Chẳng biết tự bao giờ tôi luôn coi chị như hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ để tôi phấn đấu.
Khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi chợt nhận ra bao năm qua mẹ vất vả vì cib cái thế nào.
Qua bao khó khăn, thử thách, tôi và mẹ lại được ở bên nhau, tôi thực sự cảm tạ trời đất vì đã cho tôi thêm thời gian ở bên mẹ.
Cuộc sống này cho dù gặp gỡ một hay nhiều lần, dù có hẹn hay không, tất cả chúng ta khi đã đi qua đời nhau đều có cái duyên của nó.
Tôi từng không quan tâm đến cảm xúc của vợ nhưng nhờ sự cố gửi nhầm quà tặng giúp tôi hiểu và trân trọng vợ hơn.
Nếu không thử một lần khám phá, bạn sẽ không bao giờ tìm ra điều bí mật, tôi vốn nghĩ mẹ luôn mạnh mẽ nhưng thực tế lại nhầm.
Mẹ tôi đã mang đến cho tôi món quà sự sống, một hình hài để nhìn thấy, trải nghiệm những điều kỳ diệu trên thế giới này.
Chị từng chứng kiến em lọt thỏm trong nỗi tuyệt vọng khi người đầu ấp tay gối của em đột ngột ra đi vì chứng đột quỵ quái ác.
Trong cả cuộc đời, người mà tôi nợ tình cảm nhiều nhất không phải các chàng trai trong những câu chuyện yêu đương, mà chính là mẹ của tôi.
Nhóm của tôi có một chị khá lớn tuổi nhưng luôn tràn đầy sức sống, gánh vác công việc lớn, đi đầu trong mọi hành trình đem yêu thương đến mọi miền.
Thật bất ngờ và ngạc nhiên phải không em, bởi đây là lần đầu anh trải lòng trên trang giấy, như món quà mừng sinh nhật em 13/10, tri ân người bạn đời yêu quý.
"Hãy là chính bản thân con" - là lời dạy và bài học lớn trong đời từ mẹ mà con không thể nào quên.
Trong suốt hành trình lớn lên, tôi đã gặp và mang ơn rất nhiều người phụ nữ, có người quen biết nhưng cũng có những người hoàn toàn xa lạ.
Không biết tự bao giờ tôi luôn mặc định em là đứa em thần thánh, ngoài việc đáng yêu thì em luôn giúp tôi trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất.
Nhà có 6 chị em gái, vậy nhưng người làm tôi cảm thấy ngưỡng mộ và trân quý nhất là chị cả của tôi, luôn hy sinh để đàn em được no đủ.
Nhờ công ơn sinh thành và dạy bảo của mẹ đã giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn trong đời.
Mẹ là nguồn cảm hứng bất tận, lấy đi biết bao giấy mực các nhà thơ và cả những người chẳng chẳng rành văn thơ như tôi.
Có lẽ sau này trong ký ức của các con, chúng sẽ nhớ như in rằng vợ tôi là một người phụ nữ vừa kể chuyện vừa ngủ.
Mẹ chồng của tôi rất đáng trân quý, từ lối sống, hành động đến lời nói.
Tôi không phải gã si tình trồng si trước cổng, càng không phải anh sinh viên nghèo đánh bản nhạc tình ca, tôi đến với em chỉ qua mai mối.
Người ta nói, ngày cưới là ngày hạnh phúc của người con gái nhưng với mẹ tôi là ngày bắt đầu cho tháng ngày hạnh phúc.
Cuộc sống này luôn tồn tại duyên và phận; hữu duyên thì gặp gỡ, có phận thì kết đôi, và em chính là người phụ nữu mà tôi trân quý nhất.
Tôi mong mẹ bỏ qua lo âu đời thường để sống với đam mê, niềm vui và sở thích của bản thân, luôn khỏe mạnh để thực hiện ước mơ.
Cô như người mẹ hiền luôn theo sát đàn con, người bạn tri kỷ thấu hiểu tâm lý, ước mơ chợt đến rồi chợt đi của học sinh ở độ tuổi mới lớn.
"Con yêu mẹ rất nhiều" - là câu tôi chưa từng nói với mẹ, nhưng trong lòng, tôi vẫn yêu mẹ rất nhiều.
Bà chủ quán dúi vào tay tôi một phong bì đỏ, bên trong ngoài trừ lương tháng này còn cộm thêm vài tờ bạc xanh mát.
Tôi rất ngưỡng mộ chị, vừa chu toàn việc công ty, ngay cả việc nhà chị cũng chưa bao giờ thiếu sót điều gì.
Chị hai của tôi xinh đẹp, học giỏi và rất đảm đang việc nhà, là tấm gương cho các em noi theo.
Sau nhiều năm tháng đi phụ hồ, mẹ tôi dành dụm và sắm chiếc dây chuyền chưa đầy một năm thì đã bị cướp mất.