Khi sinh ra, tôi cất tiếng khóc giữa vòng tay và nụ cười ấm áp của cha mẹ. Nhưng không lâu sau đó, khi tôi lên 8, ba đã rời khỏi mái ấm nhỏ. Từ đó, tất cả trong gia đình đều do một tay mẹ lo liệu. Nếu bảo rằng hãy kể một câu chuyện về mẹ thì cuộc đời mẹ là cả một câu chuyện.
Ngày ba đi, mẹ và tôi đều không níu giữ bởi đó là quyết định sau thời gian dài. Đó cũng là ngày tôi bắt đầu có nhận thức riêng của một đứa trẻ đang lớn. Tôi cảm thấy tự ti về câu chuyện của mình, sự thiếu thốn tình cảm của cha trong gia đình và bắt đầu thu mình hơn với bạn bè. Mẹ nhận ra tất cả những điều đó.
Mẹ tình cờ xem được những bức họa về ba mà tôi vẽ trong nhật ký, biết lý do vì sao trong suốt những năm học cấp hai, ba tôi không dẫn bạn về nhà. Tôi cũng chỉ có vài đứa bạn thân thiết, thường rủ nhau đi học... Mẹ vẫn kiên cường, làm tròn trách nhiệm cho cả người cha.
Tôi còn nhớ ngày ấy, khi tôi vào lớp 3, trường tổ chức hội thao giữa học sinh và phụ huynh. Trong lớp tôi, đa phần các bạn đi cùng ba vì ba sẽ có sức khỏe hơn mẹ. Tôi cũng muốn vậy, không vui khi mẹ đi cùng và tất nhiên mẹ biết điều đó. Mẹ vỗ về tôi trong cả quãng đường từ nhà đến trường, rồi cố gắng hết mình trong cuộc thi. Những giọt của mẹ lấm tấm trên trán và ướt cả tấm lưng gầy.
Dù không chiến thắng, xong chúng tôi vẫn là cặp đôi đáng gờm của các bạn khác trong lớp. Lòng tôi hả hê và tự hào về mẹ biết bao bởi một đứa trẻ dễ hờn và cũng dễ vui là thế.
Tôi đâu biết rằng sau sự mạnh mẽ, những giọt mồ hôi là nỗi buồn sâu thẩm khi mẹ không mang đến cho con tình thương của cha, giọt nước mắt cho mối tình tan vỡ trong tuyệt vọng của một cô gái chỉ mới ở ngưỡng 30.
Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, hai mẹ con vỡ òa ôm nhau. Với tôi, đó chỉ đơn thuần là niềm vui khi trúng tuyển, lòng khấp khởi khi sắp lên thành phố, khám phá Sài Gòn hoa lệ xưa nay chỉ mới được nghe mà chưa từng thấy.
Với mẹ, đó là sự lẫn lộn về cảm xúc. Hơn ai hết, mẹ vui mừng và tự hào vì con trai nhưng nỗi lo của mẹ vô bờ bến. Mẹ lo khi con phải sống một mình giữa thành phố nhộn nhịp, từng miếng ăn giấc ngủ, cạm bẫy xã hội, chi phí tiền trọ, tiền sách vở, học phí của con. Trăm nghìn nỗi lo, mẹ một mình gánh vác suốt bốn năm đại học. Mẹ vất vả nhưng vẫn lo cho tôi chu toàn, có xe máy, máy tính, điện thoại... Mẹ là món quà vô giá thượng đế ban tặng cho tôi.
Những khi một mình, nỗi nhớ nhà làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về mẹ, vất vả mẹ phải vượt qua, những điều mà xưa này tôi vô tư không nhận ra. Đến lúc tôi thấu hiểu thì thời gian được ở bên mẹ ít dần. Mỗi cuối tuần, tôi đều gác tất cả việc học, việc làm về thăm mẹ. Những lời rủ rê của chúng bạn trước mỗi kỳ nghỉ phép, tôi đều phải suy nghĩ, đắn đo. Bản thân cũng muốn cảm giác sáng thức dậy ở một nơi xa nhưng lại còn được bao nhiêu lần trở về nhà, tôi thầm nghĩ.
Sau những năm đi học và làm việc, tôi cũng tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, mẹ bảo rằng từ này mẹ có thêm một đứa con gái. Ngày rước dâu, mẹ không cầm được nước mắt. Tôi đủ trưởng thành để hiểu được giọt nước mắt đó là niềm vui, hạnh phúc khi con tìm được bến bờ hạnh phúc.
Tôi biết đó là giọt nước mắt khi mẹ muốn chuẩn bị quà cưới hay cuộc sống tài chính vững chắc hơn cho các con, sự chạnh lòng dễ thấu hiểu rằng từ nay con không chỉ có mẹ.

Mẹ vui vì thấy tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ, còn mẹ thì có thêm đứa con gái.
Khi có vợ, nhìn áp lực cuộc sống lên người phụ nữ, tôi thương vợ và càng thương mẹ hơn. Cuộc sống sống hôn nhân cần khéo léo mà khi thiếu chút tinh tế dễ dẫn đến giận hờn hay tranh cãi. Tôi và vợ cũng không tránh khỏi. Nhưng những lúc như vậy, tôi thường không để mẹ biết bởi mẹ đã lo toan quá nhiều và không muốn mẹ thêm buồn, mối lo gánh nặng trên đôi vai. Mẹ vẫn thường bảo chúng tôi rằng "mình có thể không có được nhiều tiền, nhưng hạnh phúc thì phải có thật nhiều".
Trên mỗi chặn đường của cuộc đời, mẹ luôn đồng hành cùng tôi như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Mẹ giúp tôi có niềm tin về tình yêu, về cuộc đời và hơn tất cả, mẹ là niềm tin của tôi. Bạn có từng nghe câu hát:
"Lúc đau đớn, khi buồn vương
Lúc con muốn có ai chở che
Hãy tin rằng thế gian vẫn còn có mẹ"
Không biết tự khi nào, khi nghe những bài hát, câu chuyện về mẹ, sống mũi tôi lại cay cay và chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không nói câu yêu mẹ.
Nguyên Hồng Minh