Tôi chưa từng cảm nhận được bữa cơm ấm cúng và niềm vui khi ở bên gia đình. Bố mẹ tuy ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ gia đình có không khí yên bình. Ngày nào bố mẹ tôi cũng cãi nhau, chửi bới rồi đập phá đồ đạc. Là con gái duy nhất của bố mẹ, tôi chẳng thể nào ngăn được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.
Bố vì công việc bận bịu mà không còn để ý đến tôi. Mẹ vì chuyện tiền nong cũng chẳng còn tâm trí quan tâm tôi nữa. Ngày duy nhất trong tháng mà tôi nói chuyện với bố mẹ là khi xin tiền học hàng tháng. Trong lòng tôi lúc nào cũng chất đầy tâm sự về gia đình, về hình ảnh bố mẹ cãi nhau, về việc mỗi ngày đều một mình nhìn ra khung cửa sổ nghĩ vẩn vơ.

Tôi tự nhủ với lòng rằng mình phải là một đứa con gái mạnh mẽ, phải can đảm vượt qua khó khăn, qua sự cô đơn, kết nối bố mẹ với nhau để gia đình luôn hạnh phúc.
Nhưng tôi có thể nhận thức được mọi việc. Nhiều lúc tôi tự dặn lòng phải sống thật lạc quan, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lùi bước, không được nản lòng mà thất bại.
Tôi luôn ghi nhớ câu nói "hạnh phúc không ở đâu xa mà nó nằm ở chính chúng ta". Cô gái 18 tuổi này phải thật kiên cường và mạnh mẽ, vì một cuộc sống không còn trong mơ nữa mà sẽ trở thành hiện thực ở một tương lai gần.
Nguyễn Kim Tú