Tôi hạnh phúc biết bao vì ngày còn thơ bé bên cạnh luôn có sự hiện diện của bà. Tuổi thơ thêm nhiều màu sắc, kỷ niệm, thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng có được.
Ngày trước tôi thường nghe các cô chú kể lại rằng bà là cô bán hàng bách hóa xinh có tiếng với mái tóc dài mượt, dáng người thon thả, gương mặt hiền, phúc hậu. Nội lại rất đảm đang, mạnh mẽ. Ông mất sớm, một mình bà phải quán xuyến mọi việc, tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn. Khi có cháu, bà lại vất vả ngược xuôi trông cháu để các con đi làm ăn xa. Nhưng bà không hề than vãn mà coi đó là niềm vui.
Tôi còn nhớ những ngày hè oi ả, mất điện, một tay bà đưa võng, một tay phe phẩy quạt, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa đến khi tôi ngủ. Giờ lớn rồi, thi thoảng tôi vẫn về làm nũng với bà: "Điều hòa bây giờ mát thì mát thật nhưng có khi chẳng mát bằng những làn gió thoảng từ chiếc quạt mo của bà".
Nội cười rồi xoa đầu tôi bảo "con bé này mãi mà chẳng chịu lớn". Ngày còn nhỏ, tôi hay bị điểm kém, bà giận lắm, song không bao giờ mách bố. Bà bảo phải luôn cố gắng học để bố mẹ ở xa yên tâm làm việc. Cứ thế tôi dần lớn lên theo năm tháng, qua những bữa ăn đạm bạc của nội. Kỳ lạ thay, bà chẳng phải đầu bếp, cũng chẳng học qua trường lớp nào nhưng món nào bà nấu cũng ngon, cũng thơm, khiến tôi muốn ăn mãi.
![Chưa bao giờ tôi nghĩ mình thiếu hụt tình thương của mẹ cha bởi tình yêu của nội dành cho tôi quá lớn lao.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/31/a-19-1572398464-1898-1572495655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jb9IozR5nTmUhDPWGL2IaQ)
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình thiếu hụt tình thương của mẹ cha bởi tình yêu của nội dành cho tôi quá lớn lao.
Tôi luôn đắm chìm trong những ký ức đó. Thời gian trôi, đứa cháu năm nào còn nhõng nhẽo trên lưng nội giờ đã cao lớn, rời vòng tay bà lên Hà Nội học. Mỗi khi tôi về, câu cửa miệng của bà sẽ là: "Đi bao lâu rồi mới về hả?".
Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá. Bà vẫn cứ hay mắng yêu như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái bé bỏng này. Tôi hứa hẹn với nội đủ điều rằng khi nào đi làm có tiền sẽ mua nhiều thứ tặng bà nhưng bà chỉ cười nói: "Thứ bà cần có gì to tát đâu, chỉ cần quãng thời gian con cháu quây quần ấm cúng".
Có lẽ ai trên đời cũng mong ngóng điều đó. Hy vọng chúng ta luôn biết cân bằng cuộc sống, dù bận rộn thế nào, hãy dành thời gian về với gia đình, với những người thân yêu.
Lê Minh Trang