"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con".
Từ "mẹ" nghe thân thương quá. Bài thơ về mẹ gợi cho tôi những kỷ niệm xưa cũ, sự hy sinh thầm lặng cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy bảo tôi thành người. Hàng ngày, ngoài chăn nuôi trồng trọt trong vườn nhà, mẹ phải bươn chải khắp nơi, cấy thuê, gặt mướn, bốc vác. Mẹ tâm sự "dù khó khăn đến mấy mẹ cũng phải vươn lên, làm điểm tựa cho các con, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn".
Suốt 10 năm qua, mẹ con tôi ăn rau cháo qua ngày, truyền cho nhau hơi ấm gia đình để gắng gượng vươn lên. Một người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì con như vậy, còn điều gì khiến tôi chê trách nữa. Còn nhớ có lần tôi bị ốm, phải nhập viện vì sốt cao, người ướt mồ hôi, mẹ vội vã cõng tôi trên tấm lưng gầy guộc chạy băng qua cánh đồng tới trạm y tế xã.
Bà ôm chặt tôi trong tay suốt quãng đường ngồi trên xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện tỉnh. Trước khi vào phòng cấp cứu, tôi thấy mẹ níu tay bác sĩ, vừa khóc vừa nói: "Xin bác sĩ cứu lấy con em bằng mọi cách. Cháu mà có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi".
Những ngày ở viện, mẹ ân cần bón cho tôi từng miếng ăn, viên thuốc. Cô dì dưới quê ngỏ ý thay mẹ chăm sóc tôi nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Lo lắng cho bệnh tình của tôi nên người mẹ gầy rộc, da sạm đi, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Tôi vô cùng cảm động và thấy rõ tình yêu mẹ dành cho mình bao la hơn trời biển.

Thấu hiểu được sự hy sinh của mẹ, tôi trách mình bấy lâu đã có những suy nghĩ và hành động không phải phép, khiến mẹ tổn thương.
Khi xưa, tôi mặc cảm với chúng bạn cùng trang lứa lắm vì bạn bè đều có ba mẹ, nhưng nhà mình chỉ có mấy mẹ con thui thủi bên nhau qua những ngày tháng đầy vất vả. Cảm thấy oán hận cuộc đời tại sao đã không cho tôi một cuộc sống êm ấm như bao bè bạn khác. Có lẽ vì thế mà mẹ đã buồn rất nhiều.
Giờ đây khi tôi đã lớn khôn, những nỗi lo của mẹ dường như vơi bớt phần nào. Thế nhưng thời gian chính là con dao hai lưỡi, không chờ bất kỳ ai. Mãi chạy theo những ước mơ và hoài bão, tôi chẳng kịp nhận ra mái tóc mẹ đã chuyển hoa râm, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ dần xuất hiện. Thanh xuân của mẹ đã vội vã trôi qua như thế, để dành cho con những điều tuyệt vời, để nuôi lớn và dạy dỗ con thành người.
Nhân dịp VnExpress tổ chức cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý", tôi xin gửi vào đây câu chuyện "Mẹ của con" để thể hiện tình cảm với mẹ. Thầm nguyện cầu cho mẹ luôn được bình an, thật nhiều sức khỏe để tôi còn có cơ hội báo hiếu, đáp đền những ơn nghĩa này.
Nguyễn Huyền Thư