Hồi nhỏ, tôi hay hỏi cậu tôi (cha) về những cái tên mà cậu đặt, nhà có đến 8 đứa lận, Tuyết là vì sinh ra trắng quá, Điệp là vì sinh ra vào lúc bướm bay rợp trời, Hải vì sinh ở Hải Phòng, Quốc Khánh vì sinh đúng ngày Quốc khánh, Hằng - sinh ra đẹp như Hằng Nga, Nam là quê ngoại ở Nam Hà, còn tôi thường vỗ ngực vì cái tên ý nghĩa: lưỡng Hà sinh ra nhất Hà (Hà Tĩnh - quê cha và Hà Nam - quê mẹ).
Riêng đứa thứ năm, có thể chỉ vì một sự tức giận khi đó, cũng có thể do cậu sâu sắc quá, nên cậu đã đặt tên là Thu Huyền = Thù. Không biết có phải vì mang theo mình một cái tên dù đẹp nhưng buồn đến thế, nên chị cũng vậy - đẹp, rất đẹp nhưng phảng phất ánh mắt buồn đến nao lòng.
Năm chị 8 tuổi được anh Thịnh - bạn chị Tuyết chở đi chơi, khi vừa về đến nhà thì một tai nạn xảy ra, khi đó chị ngất xỉu còn anh Thịnh vẫn còn tỉnh và nói: hãy đưa em Huyền vào cấp cứu đi, con không việc gì đâu, nhưng cuối cùng anh lại chết còn chị Huyền được cứu sống nhưng bị ảnh hưởng não - chị thường bị đau đầu mỗi khi trở trời.

Chị sở hữu gương mặt trái xoan, làn da trắng.
Rồi chị cũng lấy chồng. Chị sinh con chưa bao lâu thì anh đi Nga, rồi lưu vong. Chị ở nhà, kế nghiệp cậu, mẹ bán sách báo, một mình nuôi con chờ chồng. Chợ cháy, bao vốn liếng của chị mất hết, may còn cái nhà.
Chồng chị tài giỏi, có lần anh hỏi tôi: "Em thấy anh có giống mafia không?". Anh từng có cửa hàng ở Moskva (Nga), buôn bán rất tốt. Ngày đó, tôi không hiểu nhiều và cũng không hỏi sợ chị tổn thương nhưng nghe người ta đồn, anh ở bên ấy có bồ bịch, tiền bạc cũng chẳng giúp chị được bao nhiêu. Chắc khi đó chị buồn tủi nhiều nhưng chị điều gì cũng giấu kín, không để ai biết. 10 năm sau, bị truy lưu vong, anh bị bắt, mất hết vốn liếng, chị phải vay mượn tiền mua vé cho anh về nước.
Anh giỏi nhưng cũng không dễ có việc làm. Anh cố đủ thứ nghề, cuối cùng ổn định với nghề thợ nhôm, nhưng cũng không được bao nhiêu. Chị sinh thêm cháu thứ hai, khó khăn trăm bề.

Người phụ nữ xinh đẹp
Năm 2015, cả nhà lại loạn, chị cũng vậy, giấu kín không nói nhưng mọi người đều biết. Anh lại lần nữa phải bội chị. Khi thấy sức khỏe có vấn đề anh mới nhìn nhận, quyết định thay đổi, tìm được việc làm. Chưa bao lâu, mọi người nhận được tin sét đánh: anh bị ung thư dạ dày.
Con gái đầu được anh chị nuôi ăn học, tốt nghiệp cử nhân xã hội học, có được việc làm tốt khi tham gia một dự án phi chính phủ tại vùng sâu. Cháu có con ngoài ý muốn, quyết định làm mẹ đơn thân, phải nghỉ việc, thế rồi lại về bấu víu vào mẹ. Thời điểm này chị phải nuôi con sinh, nuôi cháu nhỏ, rồi nuôi chồng bị ung thư. Chị đau khổ vật vã khi đã không giành được sự sống cho anh. Chị góa phụ khi mới hơn 50 tuổi.
Sau khi anh mất một thời gian, cháu đầu quyết định vay mượn tiền đầu tư xây quán Pizza tại nhà mẹ nhưng tính toán không kỹ nên thua lỗ. Chị bán nhà vào Đà Nẵng cho gần các em nhưng một lần nữa cháu đầu lại bị lừa, mất số tiền lớn nên chị phải tiếp tục bán nhà mua lại nhà khác chỉ trong vòng một năm.
Điều đáng trân trọng ở chị là sự chăm chỉ, ý chí kiên cường, quyết đoán. Dù chị đau khổ, vật vã vẫn cất giữ vào trong, cũng chỉ có một vài người biết. Chị cố gắng vượt qua tất cả, vươn lên không chỉ làm chỗ dựa cho con, cho cháu mà còn cho nhiều người nữa.

Chị gồng gánh lo cho con, cháu không lời than vãn.
Tôi ơn chị vì chúng tôi đều xa quê, khi cha già mẹ yếu, chị luôn bên cạnh chăm sóc. Giờ đây, khi đã vào Đà Nẵng, gần chúng tôi, mẹ và chị cả không chồng, không con, đã yếu lắm vẫn ở với chị, một mình chị cơm nước, giặt giũ, tắm rửa cho mẹ. Tất cả việc đều một tay chị. Hàng ngày chị còn phải vất vả mưu sinh với gánh hàng sữa chua nếp cẩm, ngày được, ngày không để trả tiền vay ngân hàng khi mua nhà. Chị không một lời than vãn, tôi ơn chị.
Từ một nàng tiểu thư xinh đẹp, tóc dài, da trắng, mặt trái xoan giờ chị không còn đẹp như xưa, da sạm đi nhiều nhưng với chúng tôi, chị mãi là người phụ nữ đẹp nhất. Ước gì vận mệnh chị được đổi, tôi sẽ đặt lại tên cho chị Thu Nặng (Thụ) mong chị sẽ hưởng thụ quãng đời còn lại.
Thu Hà
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.