Các doanh nghiệp tuyển dụng cần người lao động thành thạo nghề, trong khi học từ 3-6 tháng không đáp ứng được yêu cầu.
Không gian đô thị Việt hiện đang rất tù túng với những gia chủ xây nhà kiểu "mua dây buộc người".
'Giá sàn vé máy bay là bước thụt lùi, đi ngược quy luật kinh tế thị trường, khiến các hãng hàng không nhỏ không thể cạnh tranh lại hãng lớn'.
'Nhiều người cho rằng dùng tiền để đầu tư cho con tốt hơn mua nhà, nhưng đến khi về già vẫn phải đi ở trọ, chờ con cái chu cấp'.
Gần 40 tuổi, tôi mới nhận ra, không phải phụ nữ cứ ra ngoài kiếm được tiền là không cần làm việc nhà, nấu ăn cho chồng con.
Nếu con đủ tiêu chuẩn đi du học, nhưng vì bạn đã đổ hết tiền vào một căn nhà, thậm chí còn chưa trả hết nợ, thì sẽ thế nào?
Năm 1996 tôi lên Sài Gòn với hay bàn tay trắng, nhưng biết đặt kế hoạch và tinh thần hy sinh vì đại cục, đã có nhà, đất.
'Cha mẹ chỉ nên cho con cần câu thay vì con cá', quan niệm này vô tình tước đi cơ hội có cuộc sống dễ dàng của nhiều đứa trẻ.
'Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận khoản đầu tư này có thể mất trắng mà không hề oán trách thì hãy chung tiền mua cổ phiếu với người khác'.
Ai cũng muốn thành công, có nhiều tiền, có nhà cửa, nhưng liệu mấy người sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để nhận lại những điều đó?
Tôi hỏi chị giáo viên có môn nào dạy "lập kế hoạch" cho học sinh phổ thông, chị nói không.
Tụ tập đua xe nẹt pô thỏa mãn cái tôi thích thể hiện và sự ích kỷ của các thanh niên với gia đình, gây ảnh hưởng xấu xã hội.
'Chỗ nhà tôi có người tâm thần đi ném đá vỡ kính nhà người khác nhưng không biết bắt đền ai'.
Vợ chồng tôi cùng làm bác sĩ, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng vẫn ở thuê nhà cấp bốn để không phải lo 'bóp bụng' trả nợ.
'Bố mẹ tôi đã bán nhà và đi nơi khác sống, tuy nhiên chưa mua được nhà mới thì thường trú sẽ tính như thế nào?'.
Hình dung về môi trường văn minh, không tiếng ồn, với những hàng xóm lịch sự, tôn trọng riêng tư, sớm tan biến sau khi tôi chuyển lên chung cư.
"Từ 23 đến 31 tuổi, tôi sống không bạn gái, không đồ hiệu, đi xe máy cà tàng và cực kỳ ít nhậu, để dành tiền mua đất".
Tôi không chịu nổi việc làm "trưởng phòng bù nhìn", ngồi im để lãnh lương nên đã ra ngoài khởi nghiệp.
Hàn kín tầng tum theo kiểu các “chuồng cọp” với mục đích bảo đảm an ninh, tăng diện tích... là “bệnh” cố hữu của các căn nhà phố Việt.
Karaoke đi liền với ăn nhậu, điều này cho thấy nhiều người đang thiếu các loại hình văn hóa, giải trí.
Vì giải cứu cô gái đang bị bạn trai đánh tại quán ăn, tôi đã bị bắt đền.
Mỗi lần thấy container kéo theo rơ-mooc chở thép cuộn trên quốc lộ, tôi phải lái xe vào lề để né.
Hình thức phạt theo kiểu đình chỉ học của nhà trường không làm cho học sinh hư trở nên tốt hơn, không có tác dụng giáo dục nhân cách.
Lối phán xét "sinh ra nghèo là lỗi ở cha mẹ bạn, nhưng khi trưởng thành mà vẫn nghèo là do bản thân" là rất thiếu đồng cảm.
Việc vay mượn sẽ tạo thêm áp lực cho bản thân bạn, dễ gây ra những quyết định sai lầm khi đầu tư chứng khoán.
Sợ trộm cắp nên hầu hết nhà phố đều xây bít kín như chuồng cọp, vô tình trở thành tử huyệt khi có hỏa hoạn xảy ra.
Đàn ông Việt lên phim, không là giám đốc giàu có mê gái cũng là dân chơi nửa mùa, hoặc là người chồng bội bạc, vũ phu.
Bộ mặt quê tôi thay đổi với hàng loạt công trình trường học, bệnh viện được xây mới, nhìn rất đẹp nhưng thực chất chỉ là khối bê tông lớn.
Một vùng quê khó được gọi là nông thôn mới, khu phố chưa thể là văn minh, nếu còn nhiều đường nhỏ, hẻm cụt, do người dân không hiến đất.