Tôi với "em" như những người qua đường, chỉ chào hỏi nhau rồi ai đi đường nấy, không ai nhớ đến ai. Nhưng đối với tôi, những ký ức mà "em" để lại có sức mạnh khiến tôi không thể nào quên được. Có lẽ là sức mạnh của tình yêu?
Tôi đã mày mò dùng máy tính và khai thác mạng Internet được hơn chục năm. Nay thì đã trên tuổi "xưa hiếm, nay không hiếm".
Nước mắt nó bỗng rơi xuống, rơi vì nguyên đêm cha đã thức trắng, phải xếp hàng để thực hiện ước mơ cho nó, rơi vì sự hạnh phúc về sự hi sinh của cha, rơi vì niềm vui sướng chạm được smartphone lần thứ hai, tận tay “sờ sờ, lướt lướt” smartphone, nhưng chính là cái smartphone của nó chứ không phải mượn nữa. Nó ôm chầm lấy cha mà khóc hu hu trong niềm hạnh phúc.
Trải qua thời gian ở bên cạnh Note, Note giúp tôi hiểu ra rằng smartphone không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, một công cụ để thể hiện, để khoe mẽ mà nó còn là một người trợ lý, một người bạn, một người đồng hành cùng ta và giúp ta rất nhiều trong cuộc sống này.
Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi nhìn gương mặt bị hủy hoại trong gương. Có lẽ tôi đã hóa điên hoặc thậm chí có những hành động tiêu cực hơn nếu như không có sự giúp đỡ của một người bạn ảo: Internet.
"Em" - một người thân đồng hành cùng tôi trong suốt 2 năm qua, cùng tôi đi qua những khó khăn của cuộc sống.
Mọi chuyện đã thay đổi khi một thằng bạn thân nhờ bán dùm cái smartphone, được người chị ruột là việt kiều cho hắn, đó là cái Samsung S III.
Nói thế nào bây giờ đây, mình cũng không có năng khiếu viết lách cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy phần giải thưởng thì tự nhiên lòng tham lại trỗi dậy. Đánh liều viết bài.
Đây là những bài học của nình sau gần 2 năm sống xa nhà, cùng với Galaxy Ace.
Một cậu tân sinh viên mới từ tỉnh lẻ lên thành phố, xa hoa, lộng lẫy, choáng ngợp, và thiếu sự bao bọc của gia đình. Điều cần thiết là một người bạn đủ tin cậy để hiểu mình? Smartphone, tại sao không nhỉ? Một chiếc LG Optimus 2X xách tay là phần thưởng cho bao ngày gặm mì gói qua ngày, chiếc smartphone đầu tiên khó quên.
Có nhiều điều bạn làm mà chính mình cảm thấy rât khó hiểu và ngớ ngẩn, đó chỉ vì ta thấy hợp gu. Với tôi đó là smartphone Lumia 610 của tôi.
Tôi tên Galaxy Note II. Tôi được cô chủ đón về nhà vào ngày 22/10, cũng là ngày đầu tiên tôi đặt chân trên đất Việt.
Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những kỷ niệm trong suốt 3 năm qua cùng với chiếc điện thoại đầu tiên và duy nhất của tôi: Nokia N82 - niềm đam mê bất tận.
Galaxy Y thay đổi cuộc đời tôi.
“Cuộc chiến” với chiếc smartphone của tôi đã chuyển từ sự hoài nghi, khó chịu, mơ hồ sang sự háo hức, thoải mái và tâm đắc. Với chiếc smartphone, thế giới xung quanh tôi mở rộng và năng động hơn nhiều.
Chiếc “alo xinh”- món quà thân thương ba mẹ dành cho tôi sẽ mãi là nguồn động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa để bước tiếp quãng đường còn lại , tiến nhanh tiến xa, thành công trong Đại học Ngân hàng.
Ai bảo điện thoại chỉ để nghe gọi, điện thoại còn chắp cánh nhưng ước mơ.
Câu chuyện về khoảnh khắc đầu nhìn thấy chiếc smartphone ngay khi nhập trường đã khơi dậy trong người viết niềm đam mê công nghệ, về những dòng smartphone, cùng những bài học của cuộc sống qua những việc làm để thực hiện ý tưởng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh trong tay.
Smartphone là một điều không xa lạ với chúng ta. Nó đang từng ngày giúp chúng ta nhiều công việc. Với tôi sở hữu một chiếc smartphone là sở hữu một người bạn thật sự.
Con vẫn một mình trên con đường ấy... ba ơi...
Thời gian đã làm mờ hình ảnh của HD2 trên thị trường cũng như trong mắt người tiêu dùng hiện nay, nhưng tôi tin chắc rằng HD2 đã để lại một ấn tượng thật sự tuyệt vời, những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng những tín đồ công nghệ nói chung và những người đã sử dụng nói riêng.
Cuộc sống của tôi đang dần chuyển mình qua một trang mới với những cảm xúc mới, tâm trạng mới. Nhưng dù như thế nào thì tôi cũng luôn tự nhủ lòng mình là phải cố gắng vì một tương lai tươi sáng của chính bản thân và làm nhạt dần đi ký ức về một chiếc điện thoại thông minh - smartphone.
Đã qua rồi thời kỳ cầm bút chọc chọc màn hình, đã qua lâu rồi cái thời màn hình đen trắng nhưng kỷ niệm vẫn đẹp tuyệt vời, vẫn long lanh như thưở mới ban đầu. Palm Treo 180 đã cho tôi bao cảm xúc trào dâng, mong rằng trong tương lai sẽ có một smartphone cho tôi được cảm xúc đó.
Cảm xúc của bạn thế nào khi ước mơ - điều mà bạn mong ước, khát khao bấy lâu trở thành hiện thực? Đặc biệt hơn là nó đến thật bất ngờ. Tôi nghĩ bạn sẽ thật hạnh phúc và sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời không thể nào quên với nó.
Câu chuyện về... một nhỏ đã từng dùng điện thoại cảm ứng và một nhỏ chưa từng dùng điện thoại cảm ứng, nhưng hai nhỏ đều có một điểm chung là mong ước được cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng thứ thiệt.
"Mua cho con một chiếc điện thoại nhé cha mẹ". Bữa cơm đang vui vẻ chợt không khí im lặng đang bao trùm tất cả. Không gian thay đổi quá đột ngột và ngay cả bản thân nó đang hào hứng cũng phải lặng đi để chú ý đến những xúc cảm xung quanh...
"Hoàng hôn dài còn bình minh rất ngắn. Khi xa anh, em mới hiểu điều này..."
Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Nguyễn Xuân Mẫn, hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp. Biết đến sân chơi Smart phone đầu tiên của bạn, tôi cũng muốn chia sẽ nhưng cảm nhận riêng của cá nhân với chiếc “sờ-mát-phôn” đầu tiên đầy hấp dẫn của mình cho mọi người cùng biết.
Và tôi nhận ra rằng, smartphone chỉ thực sự "smart" nếu người dùng biết sử dụng đúng cách, còn khi sử dụng không đúng cách hay lạm dụng quá đà thì smartphone sẽ chẳng bằng một chiếc "dumbphone".