Nó là một thằng nhà quê ra thành phố học, nó đua đòi cùng lũ bạn, đòi mẹ mua một chiếc điên thoại xịn. Nó chọn Galaxy Ace bởi vẻ đẹp của nó. Nhưng mẹ nó mắc bệnh nặng, tốn tiền chạy chữa, nó không còn tiên để đua đòi. Bị nhóm bạn "đá" ra khỏi nhóm, mấy đứa trong lớp cũng không thèm chơi với nó vì cho nó là hư hỏng, nó nhớ nhà lắm, và quyết tâm thay đổi.
Đầu tiên, nó phải làm gì cho đỡ buồn khi không có ai bên cạnh. Nó chợt nhớ đến Galaxy Ace. Nó mày mò và nó bắt đầu yêu công nghệ. Nó thấy chiếc điện thoại trước đây nó dùng để khoe khoang có rất nhiều điều hay. Mỗi khi rảnh rỗi, chán nản, nó lai bật những bài hát yêu thích của nó. Nó đứng dậy, nhún nhảy, lắc lư loạn xạ và tất nhiên là đã khóa cửa phòng, không ai thấy tưởng nó bị gì thì khổ. Mà nhìn nó lúc này điên thật, nó cười thầm, mà điên tí cho đỡ buồn thì sao chứ. Rồi cả game nữa, tuy điện thoại của nó không đủ sức gánh những game "khủng" nhưng những game đơn giản cũng khiến nó mê mẩn rồi. Mà cài 3G của máy nhanh thật. Nhạc thì vào Zing MP3 load tí là hát, găm thì vào market down tí là xong, thích thật. À quên, Facebook nữa, nó kết thêm nhiều bạn, cả những đứa nó không quen, trò chuyện cho vui. Cuộc sống nó vui lên nhiều rồi đấy. Nó đôi lúc nhìn chiếc điện thoại của nó nghĩ thầm: "Không có mày, chắc tao đã... tự kỉ rồi." Bài học đầu tiên nó học được chính là: Hãy tự tìm niềm vui cho chính mình và vui vẻ với bản thân nếu không có ai bên cạnh.
Chơi đủ rồi, vui đủ rồi, giờ học thôi nào. Học tiếng Anh bây giờ thật dễ dàng. Quyển từ điển dày cộm giờ đã năm một xó vì nó đã có Lạc Việt dictionary trong điện thoại. Không còn cái kiểu ngồi lật từ điển từng trang hoa cả mắt nữa, mà trên điện thoại còn có cả giọng đọc nữa cơ mà, xin lỗi từ điển giấy nhé. Vì cái sức quá tiện lợi này mà có lần trong giờ kiểm tra tiếng Anh, nó lôi điện thoại ra tra từ điển, suýt nữa thì bị cô giáo thu điện thoại. Nếu mà xin cô không được chắc có lẽ nó sẽ khóc lóc, nài nỉ đủ kiểu cho đến khi cô trả mới thôi mất, phù...may thật. Rồi tìm đề thi thì nó không phải lôi cái máy tính ra nữa vì giờ đã có quick office, vừa nhanh vừa gọn. Nó sắp xếp thời gian học và chơi thật cụ thể với evernote, có gì thì người bạn Galaxy Ace lại nhắc nó, mọi việc thật đơn giản. Nó nghiệm ra rằng: Hãy tìm cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải quyết công việc và làm cho cuộc sống càng đơn giản càng tốt.
Nó bắt đầu để ý đến mọi việc xung quanh nó. Nó thấy những cái cảnh mà nó từng cho là bình thường giờ đây cũng thật đẹp. Khi thấy điều gì hay ho, nó dừng lại, lôi chiếc điện thoại yêu quý ra, chụp vài tấm hình. Máy lấy nét khá tốt, ảnh chụp tuyệt vời, thêm vài cái effect của Camera360 nữa thì trên cả tuyệt vời. Nó hạnh phúc khi thấy mình như một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Mà nếu chụp ảnh thiếu sáng nó cũng không sợ đâu nhé, có flash rồi lo gì, tuy đèn flash không sáng lắm nhưng thế là ổn rồi.
Ngồi trên xe về nhà, không có gì làm, nó lại lấy máy ra bật GPS, xem nó đang ở đâu trên bản đồ. Máy định vị nhanh thật, mấy giây là được rồi. Nó bật chế độ vệ tinh, xem mọi thứ từ trên cao. À, từ đây về nhà nó đi như thế này, trường nó đây này, còn nhà nó thì ở đây, ở quê mà hiển thị khá đày đủ nhỉ. Rồi nó đi du lich miễn phi trên bản đồ nữa chứ. Nó xem kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel, thung lũng Silicon, xem ngôi trương đại học mà nó ao ước,... Ngồi trên xe mà cứ cười tủm tỉm một mình, mọi người nhìn nó, nó mặc kệ, chẳng ai làm nó mất vui đươc hết.
Về nhà rồi, nhanh nhỉ, 2 tiếng mà sao nhanh thế. Ở nhà, nó chụp lén ảnh mẹ (mẹ nó chữa trị khỏi bệnh, được về nhà rồi), chụp ảnh khắp nhà, chụp mọi người, nó bắt em gái nó tạo dáng để nó chụp để khi nào nhớ nhà thì lại ngồi xem ảnh cho đỡ nhớ. Cảm ơn Galaxy Ace nhiều nhé! Nó thấy quê nó đẹp không thua gì thành phố, có khi còn đẹp hơn ấy chứ. Nó ước gì máy quay phim đẹp hơn tí thì nó đã có những clip tuyệt vời với mọi người rồi. Nó hiểu được rằng xung quanh nó rất nhiều điềy hay để khám phá, rất nhiều vẻ đẹp để nó cảm nhận, những thứ đẹp nhất lại hay ẩn dưới những điều thân quen, giản dị.
Chiếc điện thoại dù có "smart" tới đâu thì cũng là để liên lạc. Nhớ nhà, nó gọi cho mẹ. Mẹ hỏi han nó, quan tâm nó, nó cũng thấy đỡ tủi thân. Rồi những tin nhắn là lời động viên của bố lại cho nó thêm sức mạnh để bước tiếp trên con đường học tập. Rồi kết quả hoc tập của nó tiến bộ rất nhanh, bạn bè trong lớp không xa lánh nó nữa. Nó thích ngồi trong lớp, lấy điên thoại "dìm hàng" mấy đứa bạn, chộp những khoảnh khắc không đỡ nổi. Với phần mềm Picsay, nó làm cho khuôn mặt của nhưng đứa bạn nhí nhố không tưởng tượng đuợc, cả nhóm cười ha hả. Một bài học nữa nó rút ra là: bố mẹ luôn yêu thương nó, còn bạn bè, mình chỉ cần tốt với họ, họ sẽ tốt với mình.
Những lúc đi trên con đường sáng rực, nó đạp xe chầm chậm, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhớ những ngày đầu sống phung phí tiền bạc, đua đòi. Nó thấy chưa hề lớn, vẫn là đứa con bé bỏng trong vòng tay bố mẹ. Nó thấy khoe khoang là một điều vô ích. Như đối với smartphone, có những kẻ dùng để chứng tỏ đẳng cấp, đi đâu cũng khoe mà không biết tí gì về smartphone, khiến cho họ như những kẻ ngốc, nếu vậy hãy coi smartphone là món đồ trang sức chứ đừng dùng nó để khoe khoang.
Phạm Anh Tuấn