Công nghệ di động có những bước phát triển dài trong những năm gần đây. Từ sóng vô tuyến sang mạng truyền dữ liệu, từ thoại sang đa phương tiện. Nhu cầu càng phát triển thì hệ sinh thái của nó cũng sinh sôi nảy nở, từ thiết bị đầu cuối đến nội dung truyền dẫn. Không thoát khỏi những cám dỗ đầy mê hoặc của công nghệ cảm ứng, khi mà chục năm trước nó còn là một công nghệ trong phim viễn tưởng, người ta nhắc tới với những lời bàn tán và không ít người mắt tròn mắt dẹt khi đề cập đến. Và bây giờ điện thoại màn hình cảm ứng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
Cách đây 2 năm, nó vẫn là thứ xa xỉ mà tôi hằng mơ đến, lung linh và rực rỡ, tất nhiên là tôi luôn ghanh tỵ với những đứa có iPhone. Mới tốt nghiệp ra trường thì smartphone thuộc tầm với cao tôi phải phấn đấu mới vươn tới được. Và tôi nuôi ý định sẽ sắm cho mình một chiếc. Hằng ngày tiếp xúc với những thông tin công nghệ, có lẽ vì đam mê, ít nhiều tôi cũng am hiểu về thế giới di động. Và lẽ dĩ nhiên, không ít những chiếc điện thoại lọt vào tầm ngắm của tôi. Chắc chắn, khi có tiền tôi sẽ chọn ngay một cái mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Rồi ngày đó cũng tới, quảng cáo của LG về chiếc Optimus One (P500) thật mới lạ xuất hiện tràn ngập trên tivi và truyền thông. Không còn chần chừ gì nữa, tôi chạy ngay ra Thế Giới Di Động và "tạch", không cần suy nghĩ gì thêm, tôi mang nó về nhà.
Xịn, Android 2.3 - Ginger bread (mới nhất lúc đó), màn hình rực rỡ, bóng bẩy cùng nền galaxy huyền bí đúng kiểu Optimus Prime. Lần đâu tiên tôi cảm thấy sung sướng vì quyết định mua nhanh đến thế. Nó thực sự là một mặt hàng tốt, từ kiểu dáng, tính năng đến giá tiền. Nó khớp với nhu cầu của tôi. Thực vậy, tôi không phải tay nghiền game, ngoài chức năng điện thoại thông thường thì lịch biểu, ghi chú, nghe nhạc, từ điển, chụp hình linh tinh, social network,... thì mọi thứ của hệ điều hành Android mới nhất đem lại thì không còn gì để nói ngoài một từ "tuyệt". Mọi thứ đều ở mức khá so với số tiền bỏ ra.
Không phải là khoe khoang, nhưng tôi luôn biết tận dụng, và biến chiếc điện thoại của mình thành vật có ích, đúng nghĩa là một smartphone và làm cho người khác luôn chú ý về tính hữu ích mà nó đem lại. Nói một cách thô thiển hơn đó là sự thèm thuồng của những người chưa dùng smartphone khi thấy tôi dùng nó. Tuy Optimus One không hoàn hảo về mọi thứ nhưng tôi thích sự không hoản hảo mà nó đem lại, vì đơn giản là tôi sở hữu nó.
![]() |
Trải nghiệm cùng Optimus One - Góc phố Hà Nội, mùa hè 2011. |
Đâu phải mua smartphone để lỡ có lạc trong rừng để nhờ nó chỉ đường, nói như vậy thì thiển cận và cường điệu quá. Sử dụng rồi thì mới thấy nó thay đổi cách nghĩ và tư duy của bạn: trải nghiệm mới, tư duy mới và hơn hết là kiến thức thu lượm được từ những trải nghiệm trong môi trường số hóa. Tôi mua nó không phải vì đua đòi theo bạn bè, nếu muốn đua thì tôi làm gì có khả năng. Mua nó vì giá trị nó đem lại. Thực vậy, tính năng chụp Panorama (chỉ phổ biến từ dòng LG smartphone) mang lại cho tôi những bất ngờ thú vị. "Ồ, không ngờ điện thoại cũng có tính năng của máy ảnh cao cấp", tôi đã thốt lên tại cửa hàng bán điện thoại.
![]() |
Ví dụ về Panorama. |
Càng dùng càng thích, tính dễ dàng kết nối của Android, cộng với độ hút Wi-fi mạnh của Optimus, tôi mất hàng tối để thử nghiệm apps: nào Pulse, Opera, nào Angry Birds, Tanks... Điều đặc biệt nhất cuối cùng tôi cũng có là ứng dụng từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary kèm âm thanh. Tôi đã từng ghen tỵ với thằng bạn ở ký túc xá có Blackberry với từ điển đa năng Concise và Thesaurus vào những giờ học ngoại ngữ. Giờ đây, tôi đã có Optimus và nó giúp tôi rất nhiều trong công việc. Quản lý ghi chú, sao lưu danh bạ khách hàng và trong những cuộc gặp gỡ, ăn uống với khách hàng quốc tế. Không ít lần họ hỏi về những loại đồ ăn và trái cây ở Việt Nam. Kiến thức thì có hạn, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Optimus mà tôi đã tra ngay Wikipedia bằng Opera và không ngần ngại giới thiệu cho khách hàng những loại trái cây ở Việt Nam như: Sappodilla (sa pô chê - trong khi ông sếp người Đài Loan cứ luôn miệng nói là Ginseng fruit) hay quả hồng (persimmon).
Chẳng may mắn thay, Optimus của tôi bị rơi vào tay ăn trộm, sự hụt hẫng và đau lòng ngự trị như thể nó là một người bạn gắn liền với tôi trong từng ấy thời gian. Giờ đây Blackberry là người bạn khác của tôi, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng Optimus mãi là một kỷ niệm.
Đỗ Hoàng Long