Hai tháng rồi ba nhỉ, kể từ ngày ba rời xa con mãi mãi... Có lẽ ba sẽ vui nhiều lắm khi nhìn thấy con đang dần trưởng thành trên con đường mà con đã lựa chọn - nơi ấy có những ước mơ, những khát vọng, những đam mê, và cả những yêu thương đong đầy mang một cái duyên mà không bao giờ con trả hết. Đó là ba yêu thương của con...
Ba còn nhớ không ba? Độ này cách đây hai tháng ngắn ngủi, ba từng hứa nếu con gái ba thi đỗ vào đại học, ba sẽ mua tặng con một chiếc điện thoại thật đẹp. Ba hứa mỗi ngày sẽ gọi điện thoại nói chuyện cùng con cho đỡ nhớ. Ba con mình lại cùng nhau thảo luận về những trận cầu châu Âu, về những nhân vật gạo cội, những sự kiện đáng nhớ... Hẳn ba sẽ không quên dặn dò và gửi gắm những bài học cuộc sống tới con như mỗi lần ba thường nhắc nhở... Ba sẽ hát cho con nghe những câu ca tiền chiến, sẽ chỉ cho con cách nấu những món ăn ngon... Thế mà giờ đây, con chẳng có ba ở cạnh, chẳng được ba che chở, âu yếm như ngày nào. Cuộc sống của con mãi mãi không còn có sự hiện diện của ba yêu thương...
Con vẫn một mình trên con đường ấy... Con như một chiếc thuyền chông chênh giữa dòng trôi tháng năm không bờ bến. Cuộc sống nghiệt ngã, trái ngang, cuộc sống vồn vã, vị kỉ và bon chen đúng như những lời ba từng nói. Con nhận ra thật nhiều, thật nhiều những khó khăn và thử thách trước mắt. Nhưng con luôn tự tin khi con biết con không hề cô đơn. Con luôn có ba ở cạnh, luôn soi đường chỉ lối bước con gái ba đi... Con đã không còn là một cô bé ngây thơ, nhỏ dại. Con giờ đã là một sinh viên đại học như điều ba hằng trông đợi. Ba đi xa, mang theo lời hứa chưa thực hiện. Nhưng con hứa, sẽ đi lên bằng chính khả năng của con, sẽ tự tin bước tiếp con đường mà con đã lựa chọn. Ba sẽ vui ở con nhiều lắm, phải không ba?
Con đã ước có được một chiếc smartphone giống người bạn cùng lớp, con đã nằm mơ thấy ba trao tận tay con một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc smartphone mà ba và con đã gặp trong siêu thị dạo ấy... Ba đã mỉm cười và âu yếm vuốt mái tóc con khi trông thấy con gái chăm chú và xuýt xoa về chiếc điện thoại thật đẹp.
Con gái thật ích kỷ. Con nào để ý ba của con vẫn mang bên mình chiếc điện thoại Nokia cũ mà ba mua lại từ người ta từ khi nào con chẳng rõ. Con chỉ nhớ nó đã sờn mép sơn, những phím số đã mờ và màn hình có thật nhiều vết xước... Con chỉ biết đòi hỏi được một chiếc điện thoại kiểu cách và bắt mắt, xem phim, chụp hình và chạy những tiện ích hữu hiệu. Con nào hay biết ba tiết kiệm, dụm dành, tỉ mỉ hàng giờ xem chiếc điện thoại bị rớt xuống nước mà nhất quyết không thay cái mới chỉ vì muốn dành đủ tiền để chiều con...
Hôm nay, Hà Nội đang chuyển gió, cái lạnh khẽ hắt về khiến khóe mắt con cay... Hà Nội thật đẹp. Hà Nội từng là ước mơ của ba con mình, ba nhỉ? Cũng chính hôm nay, con đã xác định được hướng đi mà con cần tiếp bước... Con sẽ nhớ chiếc smartphone ngày ấy và ánh mắt ba nhìn con trìu mến, yêu thương, chiều chuộng...
Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội như lời ba từng nhắc nhở. Con chưa một lần cầm chiếc điện thoại ấy trên tay nhưng với con, nó luôn luôn tồn tại. Trong nó có hình ảnh ba yêu dấu của con...
Con yêu ba!
Trinh Mai