Chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2012, Hà Nội.
Một chủ nhật lạnh lẽo, cô đơn. Thật yên tĩnh, đúng cái mà tôi hằng ao ước vào mỗi ngày đây rồi. Cái trách nhiệm của việc học khi tôi đã là học sinh năm cuối cấp đã lôi kéo tôi ra khỏi chiếc giường êm ấp. Lại một công việc như thường ngày: đánh răng, rửa mặt, đứng 5 phút trước gương để tự soi lại bản thân. Ok, lên sân thượng tập thể dục cái đã. Haiz, không khí trong lành đã quá! Sao bây giờ tôi mới cảm nhận được cái mùa đông ở Hà Nội nhỉ? Có lẽ do chính cái thời tiết nắng nóng của mùa hè đã dai dẳng bám lấy Hà Nội này quá lâu, khiến cho tôi dần quên mất mùa đông của nơi này. Tôi đứng tựa tay vào lan can, lục lọi lại ký ức trong đầu. Oh, sao lại có tiếng đàn harmonica của ai đây? Là bài "Way back into love" – Bài hát mà mỗi khi buồn, tôi đều nghe nó. Chợt, có dòng thác ký ức cuốn trôi tôi đi.
Một tối mùa hè vào 2 năm trước đây mà. Tôi đang làm gì nhỉ? Ah! Đang nhổ tóc sâu cho mẹ sau một ngày mẹ đã phải làm việc mệt nhoài. Đầu mẹ nhiều tóc bạc quá, chắc mẹ đã phải vất vả thế nào khi nuôi được 2 anh em tôi ăn học đến tận bây giờ. Không gian lúc đó cũng thật yên tĩnh, bỗng có một tiếng xe máy phá tan khoảng không gian yên tĩnh đó. Bố tôi về. Khi ông bước lên tầng 2, tôi thấy trên tay ông cầm điện thoại khác lạ. Khi nhìn thấy tôi, ông nói:
- Thịnh, mày có mở được khóa cái này không? Nếu mày mở được tao cho mày luôn đấy.
Câu nói của ông như đang muốn khơi lên cái gì đó trong tôi. Sự tự tôn? Tôi hàng ngày vẫn dành khá nhiều thời gian để lướt qua các trang web công nghệ, và tôi vẫn luôn thèm muốn được sở hữu một đồ công nghệ cao cho riêng mình, và bố tôi biết. Lần này, hình như ông đang muốn cho tôi một thử thách, thử thách mà sau đấy sẽ là cái giải thưởng mà tôi hằng mong ước.
- Con xin - Tôi nhận lấy máy.
Một chiếc máy nắp gập hiệu Motorola đã cũ. Nhìn những vết xước to lớn kéo dài trên thân máy, chắc hẳn là đã bị va đập nhiều lắm. Oh! Nhưng mà sao nó vẫn cứng cáp quá vậy, rất nam tính nữa. Lần đầu tiên, tôi đã được sở hữu một chiếc điện thoại... trên danh nghĩa. Bàn tay lóng ngóng thực hiện những bước check điện thoại cơ bản. Tháo pin ra xem IMEI và số mã máy: V3i ư? Nghe tới lần nào chưa nhỉ? Lắp pin vào xem sao đã. Ngón tay tôi ấn giữ thật nhẹ nhàng nút nguồn thật nhẹ nhàng, vì trông cái dáng mỏng manh của nó như cái thể gãy ra bất cứ lúc nào. Màn hình đẹp quá, nhưng sao máy lại bị khóa pass thế này. Tôi thử một vài mật khẩu thông dụng. Không được. Như để dập tắt ý chí của tôi, bố tôi nói: "Tao đã để cái máy này 3 ngày ở ngoài tiệm mà còn không mở được." Nhưng không, tôi nổi tiếng chai lì, đã làm là phải làm đến cùng. Câu nói của ông như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi giao lại máy cho mẹ xem, rồi lao nhanh về phòng ôm cái máy tính. Google search nào: Motorola RAZR V3i. Oh, hóa ra là thuộc dòng RAZR đã từng làm mưa làm gió trong làng công nghệ hồi trước bởi thiết kế mỏng hoàn hảo của nó đây mà.
Tôi vẫn nhớ hồi còn bé, hàng ngày trên đường về nhà, tôi vẫn thường ngoái lại để xem tấm poster to đùng quảng cáo về dòng điện thoại RAZR. Và tôi đã bắt đầu ước muốn sở hữu từ đó. Nhưng nó vẫn chỉ là một ước muốn, tất nhiên rồi. Giờ đây khi đã sở hữu, niềm hạnh phúc trong tôi tăng lên ngập tràn. Không có cái gì có thể ngăn tôi đến được với tình yêu cũ. Tôi lên mạng tìm tất cả những cách phá pass của điện thoại Motorola, đều thử từng cái một và đều nhận một kết quả giống nhau: Thất bại. Phần mềm không được thì chuyển sang phần cứng vậy. Tôi tìm thấy một thông tin là trong máy V3i có 1 cục pin riêng ngoài cục pin chính ra, nếu tháo nó ra thì pass sẽ reset về mặc định. Bữa cơm tối đó, tôi nêu ý kiến ra và cả nhà đã tranh luận rất sôi nổi. Không khí sôi nổi, ấm cúng không còn lạnh lẽo mà tôi vẫn thấy như bao ngày. Một thứ gì đấy đã được thêm vào bữa cơm hôm nay. Tình yêu chăng? Tôi không biết. Nhưng nếu quả thật là nó thì tôi muốn giữ nó bên mình trọn đời, xua tan đi những ký ức đáng quên trong quá khứ của tôi.
Tháo pin ra, cách này cũng không ổn lắm, quá mất thời gian mà lại có thể tốn kém. Tôi gạt bỏ ý định đó sang một bên. Cầm máy trong tay, tôi lặng im suy nghĩ. Tình yêu trong tôi đủ lớn để đánh đổ cái bức tường mật khẩu chết tiệt này đi. Sao nó dám ngăn cản tôi đến với tình yêu cũ của tôi được cơ chứ? Chợt tôi sực nhớ ra, máy này còn cái thẻ nhớ cơ mà, biết đâu lại kiếm được tí thông tin gì trong đấy. Tôi vội vàng bật máy tính lên để xem kiếm được tí không. Thẻ nhớ 512MB, chả có cái gì ngoài một số file hệ thống, một số hình anime và một bộ "phim con heo". Chắc là chủ sở hữu trước là con trai. Lúc tôi del bộ phim, tôi vô tình phát hiện ra hình của ai đấy có trong thẻ nhớ. Chắc là chủ cũ rồi. Nhìn mặt tôi có thể đoán được là ông này thuộc thế hệ 7X, 8X rồi. Tôi cũng có những người anh là thế hệ 7X, 8X nên tôi hiểu rất rõ. Những người này không bao giờ đặt pass khó như 9X chúng tôi, thường thì họ sẽ đặt theo những thứ khó mà quên được như ngày sinh chẳng hạn. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tôi: "Ra rồi nhé". Công việc còn lại khá là đơn giản, tôi chỉ việc dò pass thôi. Thật may mắn là tôi dò đến lần thứ 6 là ra. Tôi như muốn nổ tung trong niềm hạnh phúc lúc ấy. Tôi chỉ muốn hét toáng lên, chạy thẳng xuống nhà mà khoe cái thành tích ấy. Nhưng không, tôi chỉ cười mỉm thôi, và chả có ai nhìn được khoảnh khắc ấy, có lẽ do tôi trầm tính và ít nói nên vậy.
Tôi nhìn "em", màn hình của "em" rực rỡ lên hẳn như để chúc mừng tôi vừa vượt qua thử thách gian nan. Đến bấy giờ tôi phải công nhận là "em" rất đẹp, từ thiết kế bên ngoài đến giao diện bên trong. Cái nỗi khát khao bao nhiêu năm trong tôi bỗng được giải phóng, tôi vội vàng lướt vào menu xem những tính năng của máy. Niềm vui sẽ nhân đôi khi chúng ta biết chia sẻ, vâng tôi biết chứ. Tôi đi xuống nhà và khoe với mọi người thành tích giải được pass của mình, mọi người đều mừng rỡ và tặng cho tôi một lời khen. Sau khi tôi kể lại cách phá pass không giống ai của tôi cho gia đình, mẹ liền tặng cho tôi một câu khen cũng chả giống ai: "Mày chỉ ăn may, chó đớp phải ruồi thôi!" Tôi chỉ cười trừ, phản biện lại: "Con là Sherlock Holmes mà." Đúng là tôi có phần khá may mắn, nhưng có lẽ đấy là cái duyên giữa tôi và "em".
Khi bố tôi về, nhìn thấy thành quả của tôi, bố tôi nói: "A thằng này được, ngoài hàng để 3 ngày mà còn không làm được, mày giỏi hơn ngoài hàng rồi đấy. Thằng này hợp với công nghệ đấy." Cả người tôi như bị điện giật sau câu nói ấy, tôi cứ ngây người ra đó mặc cho mọi người đang chia nhau xem cái điện thoại. Lần cuối bố tôi khen tôi là bao giờ nhỉ? Chắc là chưa bao giờ. Mọi ngày bố tôi toàn lạnh lùng với tôi, nhiều khi là chửi mắng và đánh đập. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái tình yêu từ bố tôi. Nhưng có lẽ giờ tôi đã hiểu. Nó vẫn luôn tồn tại, nhưng dưới hình thức khác với mọi người. Ông không có cử chỉ tình cảm, không có lời nói nhẹ nhàng như bao người, nhưng bên trong ông vẫn có một ngọn lửa gia đình. Nó có thể le lói, lúc mờ lúc sáng, nhưng nó sẽ không bao giờ tắt.
Như những gì ông đã nói, chiếc điện thoại đã thuộc về tôi. Và đã có những ngày tháng hạnh phúc êm đềm sau đó của tôi như bao người. Những hôm tôi thấy cô đơn, tôi sẽ lôi điện thoại ra để xem lại những khoảnh khắc đã được ghi lại. Rồi những hôm ngày hè nóng nực tôi nằm võng hóng mát trên sân thượng, tôi lại dùng điện thoại ra bật những bản nhạc mà tôi yêu thích. Có những khi tôi cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt nặng trịch nhưng tôi vẫn cố thức để chơi nốt game mà tôi đang chơi dở. Khi anh tôi mất máy, tôi vẫn vui vẻ chia sẻ cho anh cái điện thoại này để dùng.
Tôi ước gì những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi biết là bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc chấm dứt. Và sự thật đó đã đến với tôi. Sau khi đi thực tập vài tháng trên núi, anh tôi trở về với cái máy. Tôi rất háo hức vì lâu lắm rồi không được nhìn thấy tình yêu cũ. Tôi vội vàng lục balô của anh tôi để tìm cái điện thoại. Nhưng cái đầu tiên đập vào mắt tôi là cái điện thoại mà tôi bao ngày mong đợi đã bị gãy làm hai. Tôi cảm tưởng như trái tim mình nứt ra làm đôi lúc đó. Một nỗi thất vọng tràn trề hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi thầm trách anh sao dùng đồ của người khác mà không biết giữ. Rồi tôi tự nhủ sự thật đã như vậy rồi dù có trách anh hay không thì đâu thể đưa tình yêu của tôi trở về được như xưa. Bây giờ những gì còn lại của "em" chỉ là những ký ức đang dần phai mờ trong đầu tôi.
Tôi thoát khỏi dòng lũ ký ức. Tôi vẫn đứng đó, tiếng đàn đã biến mất, và mặt trời lên cao hơn. Tôi tự hỏi: "Liệu có ai hiểu được tôi như em nữa không?"
Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu của bạn để đọc bài viết của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết blog, nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý.
Trương Việt Thịnh