Tôi biết đến khái niệm smartphone từ khi tôi vào học đại học năm nhất của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp. Mới đi học tôi dùng Nokia 6230 với nhu cầu ban đầu là nghe gọi và chat chit, chụp ảnh gửi MMS cho người yêu học xa. Cũng chính vì chụp ảnh bằng điện thoại nên sau này càng ngày tôi càng mê mẩn chụp ảnh trên điện thoại hơn, và hiển nhiên là Nokia 6230 đã chẳng còn phù hợp với tôi nữa. Thế là tôi đã "lên đời" điện thoại cho mình. Khái niệm chụp ảnh đẹp của tôi ban đầu là khá sai lệch: điện thoại có số "chấm" càng cao thì cho ảnh càng đẹp. Phải trải qua hàng chục chiếc điện thoại khác nhau thì tôi mới nhận ra cách nghĩ đó của mình là sai lệch.
Đừng nghĩ là mình có điều kiện về tiền bạc nhé, vì thời đó tôi còn là sinh viên nên chỉ dám mua điện thoại lướt thôi, giá cả trên dưới 1,5 triệu đồng là cùng và cứ mua đi bán lại. Bạn bè hay trêu tôi là "trùm điện thoại cũ". Nhưng cho đến một lần, tôi đã tìm ra chiếc điện thoại đáp ứng niềm đam mê của tôi với số "chấm" cùng thông số kỹ thuật mà những ngày đầu có khi chỉ cần nghĩ tới nó tôi đã có thể mất ăn mất ngủ rồi: 8.0 megapixel auto focus, Symbian OS 9.3 , màn hình 2,8 inch, dáng trượt thanh lịch... Ôi! Chẳng cần phải ngày đó mà đến bây giờ tôi vẫn đánh giá nó là chiếc điện thoại chụp ảnh "khủng" nhất, một chú Camera Phone chính hiệu.
Thật sự tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi gom tiền mua ngay mà không cần suy nghĩ tháng này mà mua máy sẽ ăn mỳ tôm thay cơm dài dài. Bỏ qua tất cả, tôi lặn lội bắt xe từ Nam Định về Hà Nội, tìm mua "em nó" theo đúng như địa chỉ rao vặt có trên mạng mà tôi đọc được... Lớ ngớ bắt xe còn nhầm vì đầu óc vẫn đang lâng lâng mơ về "em nó", nhưng rồi cuối cùng thì cũng gặp được "em yêu" đó. Chắc hẳn các bạn đọc bài viết của mình đang tò mò và muốn biết "em nó" là "em" nào đúng không? Mình xin được nói luôn "em ấy" chính là Samsung GT-i8510 INNOV8 16GB.
Ẵm "em" điện thoại về mà lòng vui khôn xiết, trong đầu không biết bao nhiêu là dự định được gắn kèm theo "em" Samsung này. Quả thực, tôi đã gắn bó với Samsung rất lâu, chat chit, up ảnh lên mạng, chụp ảnh phong cảnh, quay phim mỗi lần về thăm nhà, đi chơi cùng người yêu. Đi tới bất cứ nơi nào, thấy cái gì hay lọt vào tầm ngắm của "em" Samsung là tôi lại chụp lại. Cho tới khi "em nó" bị đứt cáp nằm co ro thì tôi vẫn cố dùng để đi chụp dã ngoại cùng lớp chứ không thèm thay cáp và dùng "em nó" như một chiếc điện thoại nghe gọi, nhắn tin, vào mạng chat chit thông thường. Chiếc điện thoại này đã theo tôi ròng rã suốt ngày đêm luôn. Có khi do mình vày vò nghịch quá nhiều, "em nó" đâm ra hờn dỗi đơ treo cả máy. Lúc đó, tôi mới nhớ cho "em" ngủ tạm một chút mới dám nghịch tiếp...

Bao nhiêu kỷ niệm cùng Samsung nhưng bây giờ tôi không còn dùng em nữa, không phải chán "em" mà tôi đã cất "em" thật kỹ. "Em" như một thứ đồ quý giá và đáng được giữ gìn cẩn thận hơn. Khi nào có dịp đi chơi tôi lại lấy "em" ra cho đi chơi cùng cho "em" đỡ nhớ cảnh vật, đỡ nhớ con người Việt Nam mình.
Tôi yêu "em" - Samsung GT-i8510, không phải "em" có đôi chân dài miên man hay nước da trắng ngần, chỉ đơn giản em sở hữu "đôi mắt" của thiên thần, đôi mắt luôn thấu hiểu và cùng nhịp với đôi mắt của tôi... Đôi mắt công nghệ hòa nhập cùng con người với niềm đam mê.
Nguyễn Xuân Mẫn