Không làm mưa làm gió như iPhone; không bóng bảy, thông minh như Galaxy S III... Nokia Lumia 610, chính "em", "em nó" là của tôi sau không biết bao dự định của anh sinh viên tỉnh bị bỏ qua và rồi tôi cũng rước "em" về trên chiếc xe buýt công cộng. Thế đấy, "nàng" về với tôi đơn giản thế thôi.
Thật không may, chưa dùng được mấy ngày, trải nghiệm chưa nhiều thì tôi gặp tai nạn đáng tiếc và hậu quả là trên người đầy những vết thương, ngay cả trên đầu cũng được khâu 5 mũi. Sáng, chiều hai buổi người yêu vào chăm sóc và động viên tôi rất cảm động qua từng tin nhắn khi em có thời gian rảnh. Thời gian còn lại, khi không trò chuyện với các "chiến hữu" trong phòng thì tôi mới có thời gian tìm hiểu cặn kẽ về Lumia 610 của tôi. Không chạy được các ứng dụng khá phổ biến như Angry Birds, Skype... nhưng "em nó" chạy khá mượt, vào mạng nhanh; chụp hình thiếu ánh sáng cho hình không tốt nhưng tải hình lên Facebook cực nhanh; màn hình 3,7 inch nhưng em khá đẹp và vừa tay.
Những ngày qua, tôi giải khuây bằng cách pha trò của bạn gái và người thân, cùng nhiều thứ khác đến từ Lumia 610 như ứng dụng Camera Extra, Creative Studio... lưu giữ hàng chục hình ảnh ngộ nghĩnh với nhiều hiệu ứng vui nhộn được tôi đưa lên Facebook và nhận hàng chục comment từ bạn bè. Nhiều khi đi từ phòng bệnh đến nhà vệ sinh, tôi cũng mở ứng dụng bản đồ lên xem khoảng cách là bao nhiêu... thật ngớ ngẩn! Từ cái chạm lần đầu tiên lạ lẫm, khó, không như cái smartphone mượn của bạn, rồi tôi cũng ơ... hay đấy! tuyệt dành cho chiếc di động trong bàn tay mình.
Hôm nay, cũng chính là ngày tôi rời bệnh viện về nhà sau khi chào các anh chị nằm cùng phòng và không quên cảm ơn các bác sỹ và y tá. Tôi tham gia góp bài cho diễn đàn này không phải vì phần thưởng từ nhà tài trợ, bởi các bạn có những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ về điện thoại thông minh của bạn thì tôi cũng nên khoe smartphone đầu tiên thuộc về tôi – và những điều "ngớ ngẩn" chúng tôi cùng nhau thực hiện.
Trần Văn Thủy