Có thể nói smartphone là mơ ước của tất cả mọi người. Ai cũng muốn được sở hữu nó bởi những tính năng vượt trội mà chiếc điện thoại thông minh này mang lại. Có những người may mắn và dễ dàng có được nó bởi nhiều lý do như điều kiện gia đình khá giả hay có thu nhập cao... nhưng cũng có không ít người phải vật lộn với cuộc sống, tiết kiệm tiền ăn sáng hay chi tiêu hàng ngày cùng với những khoản thu nhập ít ỏi để sở hữu được nó, thỏa lòng đam mê và mơ ước. Tôi cũng thích những chiếc điện thoại cảm ứng, đa chức năng ấy, nhưng thích cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Cũng nhiều lúc phát cuồng lên vì nó khi thấy bạn bè xung quanh đứa thì iPhone, đứa thì Galaxy hay nghèo nhất thì cũng là C5... Còn mình thì dùng Nokia 1280. Nhiều lúc cũng thấy buồn vô cùng. Không biết đã bao lần tôi úp mặt vào gối mà khóc một mình vì nghĩ đến những điều đó. Những lúc đó tôi lại tự an ủi mình vì bố mẹ, vì gia đình mà kìm nén những ham muốn đó, đến khi nào làm ra tiền thì sẽ thực hiện ước mơ.
Nhưng đến một ngày, tôi được nghe tâm sự của một người bạn, người mà tôi yêu quý và tin tưởng nhất trên thế gian này. Cậu bạn ấy có nói với tôi rằng: "Tôi thích một chiếc điện thoại cảm ứng chỉ có gần 3 triệu nhưng tôi không có tiền để mua nó. Tôi muốn chiếc điện thoại đó vì nó có 3G, dễ vào mạng để đọc tin tức, tôi thích nó lắm." Nghe những câu nói đó tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Chưa khi nào mà trong trái tim tôi lại quyết tâm muốn có tiền như lúc này. Tôi muốn có tiền không phải để thực hiện ước mơ của tôi, được làm những điều tôi thích mà tôi muốn có tiền để mua được chiếc điện thoại mà bạn tôi thích. Nhiều lúc cũng nghĩ mình ngớ ngẩn nhưng chắc tại tình cảm mà tôi dành cho bạn tôi quá nhiều.
Từ khi quen ấy, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đễn những sở thích của bản thân, luôn cố gắng làm mọi điều tôi có thể để đổi lấy nụ cười của ấy. Tôi biết sự cố gắng của bản thân cũng sẽ chẳng mang lại những điều tối đẹp như tôi từng mong muốn. Và lần này sẽ là lần cuối cùng tôi cố gắng và làm những điều có thể cuối cùng vì người bạn đó. Mặc dù trong tay không có lấy một xu và còn nợ nần chồng chất vì những khoản tiền đã chi tiêu trong quãng thời gian hai đứa còn chơi với nhau, nhưng tôi cũng đã nhận lời giúp đỡ bạn tôi vì niềm đam mê. Và tôi cũng đã kiếm được số tiền đó đủ để bù vào số thiếu cho bạn ấy mua điện thoại mới. Tôi chẳng muốn nhớ lại làm sao tôi lại kiếm được số tiền đó, chỉ biết rằng tôi đã đánh đổi danh dự của chính bản thân. Có được điện thoại bạn ấy vui sướng và có nhắn cho tôi tin nhắn "Bạn đã cho tôi niềm vui". Tin nhắn ấy đã an ủi tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Điện thoại thông minh ai cũng muốn nhưng hãy hợp lý hóa những ước muốn và trân trọng nhứng gì mà mình đang muốn. Và đó là smartphone và những điều tôi có thể vì một tình bạn. Tình bạn phía cuối chân trời xa.
"Đã có những con người luôn muốn lội ngược dòng để trở về điểm xuát phát và làm lại từ đầu. Nhưng cái dòng đang cuốn họ đi quá mạnh, tự sức họ không đủ để vượt qua. Tại sao không cho họ một điểm tựa, một cánh tay để bám víu và một động lực để họ đủ can đảm mà lội ngược dòng..." Tôi ước cậu không phải là kẻ vô tình như tôi đã từng nghĩ. Tôi cần bạn.
Bùi Trọng Long