Đã 6 năm, kể từ ngày chuyến xe chuyển bánh, đưa con xa quê, lên thành phố trọ học. Một cậu bé 18 tuổi, hành trang mang theo là sách vở, dăm bộ quần áo cùng "smartphone" của mẹ giữa quê người.
"Smartphone" là món quà ba tặng mẹ kỷ niệm 20 năm ngày cưới, ấp ủ yêu thương tháng ngày muối mặn, gừng cay. Mẹ quý nó lắm, quý bởi nó là giá trị vật chất mà ba bươn trải, bởi yêu thương của ba giẫm đạp lên khốn khó, nơi núi rừng Tây Nguyên - Cái nơi mà sóng điện thoại nhà mạng leo qua từng con dốc, ngọn đồi, lổn nhổn ổ voi, sạm màu đất, để tìm tới với nhau.
Nói là "smartphone" nhưng thật ra là một chiếc điện thoại bình thường Samsung SGH-X650, nắp gập, dịu dàng, hy sinh, son sắt như những gì ở mẹ của con.
Con học lớp 12, lúc mà ước mơ và tô vẽ của tương lai là những gì thời thượng, con học lớp chọn ở một trường cấp ba có tiếng, cái lớp mà đa phần là con của cộ cán, chức sắc trong thị trấn, con ông buôn, bà bán có tiếng tăm, máu mặt.
Con đen nhẻm, gầy còm, đang tuổi ăn, tuổi lớn, con bị cám dỗ trước những bộ cánh đẹp, những chiếc điện thoại đắt tiền của bạn bè, con ngẩn ngơ trước chúng. Những câu chuyện giữa giờ chơi lúc bấy giờ ngoài sách vở là những chiếc điện thoại đời mới, giá 4 - 5 triệu đồng, nghe thôi mà tay chân con bủn rủn. Một ngày công mẹ con được trả 50 ngàn đồng. Tự dặn lòng con giấu nhẹm cái ước mơ xa xỉ.
Những bữa cơm gia đình ta lúc đó là rau và cá khô, chan canh lùa vội. Nhọc nhằn như rau đay, cà đắng nuôi ba anh em con qua thời vụng dại. Loáng thoáng đâu đó trong bữa ăn là chuyện trường, chuyện lớp, lấp ló đâu đó là chuyện kể về những chiếc điện thoại bạn bè của con đầy khao khát. Mẹ thoáng buồn, vồn vã chén cơm, mẹ đi với buổi chiều công việc.
Ba họp phụ huynh về, ba gọi con ra nói chuyện, ba nói cô giáo phê bình lực học của con ngày càng đi xuống. Ba hỏi lý do, con im lặng, ậm ừ không dám nói, chỉ dám hứa là con sẽ cố gắng, 12 năm học đây là lần đầu tiên con bị ba mắng vì việc học hành. Vì con được sinh ra trong một gia đình trọng việc học, có thể nghèo bạc, nghèo tiền nhưng không được phép nghèo cái chữ. Nơi mà tuổi thơ con không gì sợ nhất là bị điểm kém, vì con mang trong mình ước mơ của mẹ của ba, những người nông dân chân đất, dang dở những ước mơ thoát cảnh nghèo.
Con bị sa sút vì mải mê những chiếc điện thoại của bạn bè. Những trang quảng cáo, những tờ rơi mà con lấy về nhét trong góc giường để mỗi đêm tận hưởng. Hay những giờ tan học lê la ở cửa hàng điện thoại, chờ có người mua điện thoại để đi theo nghe giới thiệu về từng chiếc một cho thỏa ước mơ. Con lãnh trọn một tát của ba về việc học, mẹ lặng im.
Cố kìm nén lại ước mơ cứ lởn vởn trong đầu, con lấy sách vở ra, giá như sách vở hấp dẫn như nhưng tờ rơi, công thức toán học dễ như những slogan quảng cáo điện thoại thì hay biết mấy. Con miên man giấc ngủ, mẹ đã ở cạnh lúc nào không hay, mẹ kê gối, buông màn, thì thầm vào tai con, mẹ nói :
"Con gắng thi đậu đại học, mẹ sẽ cho con điện thoại."
Chỉ chờ có vậy, mẹ vừa dứt lời, cơ chân con bật dậy như phản xạ tức thì, miệng phát ra những ngôn ngữ như được lập trình:
"Thật nha mẹ!"
Lời hứa đuổi đi giấc ngủ, con bật dậy, học đầy say mê với cái ước mơ vụng về, và cũng chính lời hứa đưa con tới giảng đường, nhưng con đâu biết nó làm khổ ba, khổ mẹ.
Cái ngày con lên Sài Gòn, mẹ nhét chiếc SGH X-650 làm mắt con hoe đỏ. Đối với con, nó to lớn tới tận cùng. Nó theo con hết quãng đời sinh viên và đi kèm với nó là tên gọi "Lâm nữ tính", con trai ai xài Samsung nắp gập. Nhưng con vẫn thấy vui, mà đã hạnh phúc, toại nguyện ai nói gì cũng được, nữ tính vạn lần vẫn là SGH-X650 của con, nữ tính vạn lần vẫn không có ý nghĩ đổi thay.
6 năm đã trôi qua, kinh tế gia đình đã dần ổn định, con cũng đã ra trường, kiếm được một công việc. Em trai cũng là sinh viên năm cuối, cũng đi làm thêm , phụ giúp gia đình. Em gái con cũng sắp sửa bước vào cổng trường đại học. Chiều nay hai anh em bàn bạc với nhau góp tiền mua điện thoại cho bé út, gom hết cũng được hơn 3 triệu đồng, cũng bao nhiêu chiếc được đưa ra, rẻ có đắt có. Em đòi mua Nokia, anh thì Samsung mới chịu, gọi về nhà trưng cầu dân ý, 4/5 tán thành – cũng tại trót yêu tự ban đầu.
Bỏ qua hoài niệm về những gì đã trải qua, đâu thể vì thế mà không khuyến khích em út tiếp cận với công nghệ, với tương lai. Vì tôi hiểu chúng sẽ giúp em học hành với những phần mềm, tiện ích, giúp em giải trí thỏa khát khao, kiêu hãnh tự khẳng định mình.
Mong món quà Samsung Galaxy Y sẽ giúp em học hành, chắp cho em đôi cánh bay cao, như mẹ ba đã chắp đôi cánh cho anh em nhé!
Hai anh em mua điện thoại về, ghé chợ mua thùng mì dành cho tháng tới, biết rằng còn đó những lo toan, khó nhọc nơi phố thị, sao miệng vẫn mỉm cười.
Sài Gòn những ngày cuối năm.
Trần Tùng Lâm