Một buổi chiều im ắng, tĩnh lặng thường ngày của một buổi chiều vốn bình yên ở vùng quê thơ mộng với những đàn chuồn chuồn lượn lờ, cao cao những cánh diều trải dài phơi mình cùng cơn gió nhè nhẹ. Dưới con mương đầu làng từng đàn bò nối đuôi nhau đi về sau một buổi chiều no nê cỏ, theo sau mỗi đàn bò là những cây roi dài do cô cậu bé khoảng 10 tuổi lùa chúng về đúng đường.
Bỗng cái bầu không khí yên bình, tĩnh mịch ấy bị xé tan bởi tiếng hò hét, chí chóe của lũ trẻ trong xóm. Thì ra bọn chúng đang khoái chí theo dõi những game lạ hoắc từ chiếc điện thoại to đùng đến hơn cả bàn tay người lớn của một anh bạn lạ, nhìn bộ quần áo vừa mới vừa phong cách trên người anh ta, nó cũng đoán được là người cháu của chú Năm bên nhà từ thành phố về quê chơi. Bắt chước theo tụi nhóc, nó cũng thử nhìn game anh bạn kia chơi, quả thật trò chơi lạ này rất hấp dẫn. Trên màn hình điện thoại lớn như vậy, màu các cỏ cây trong game cực kỳ sắc nét. Mải nhìn bàn tay anh bạn kia cứ thoăn thoắt "chấm chấm, cà cà" trên cái màn hình cảm ứng khiến lũ trẻ tròn xoe mắt vì thích thú. Ngay cả đến nó - đứa con gái vốn không thích thú nhiều về game như nó cũng ngớ ngớ không rời mắt được khỏi màn hình cái điện thoại lần đầu nó nhìn thấy của anh bạn kia đầy them thuồng.
Liếc ngang nó thấy cũng là điện thoại Samsung, sao cái của bố nó vẫn dùng mọi ngày nhỏ bằng nắm tay, sao cái anh bạn này to đến thế nhỉ? Nó nhắm khoảng chắc gấp đến 3 lần cái bố nó chứ nhỉ!
Rồi từ dạo ấy, nó bỗng kết thân với anh bạn này một cách nhanh chóng. Tuy là người thành phố nhưng trông anh bạn Hùng Thuận này cũng khá thân thiện gần gũi, và rất nhiệt tình trong việc chỉ dạy nó cách sử dụng điện thoại "xịn" này. Nó cứ ngẩn ra mà lắng nghe từng chi tiết một như đang đứng trước một anh bán điện thoại chuyên nghiệp. Và cũng từ anh, nó mới biết smartphone là gì và những tiện ích của nó ra sao. Chốc chốc, anh lại cho nó thử thực hành vài tính năng của điện thoại như để minh chứng những lời anh ta nói một cách cụ thể nhất. Được tận tay "sờ sờ, kéo kéo" trên cái màn hình ấy, nó mới cảm nhận được hết các tính năng của điện thoại smartphone. Và thế là cái ước ao có được một chiếc điện thoại để nghe gọi, nhắn tin như của cha nó bấy lâu bỗng biến mất tiêu mà thay vào đó một ước ao đến cháy bỏng cái gọi là smartphone này mất rồi.
Thấy nó quá mê mẩn, anh bạn Hùng Thuận đã cho nó mượn cái điện thoại của anh buổi chiều đó, vì anh phải đi ruộng cùng em họ, cũng không tiện mang điện thoại theo. Thế là nó có một cơ hội hiếm hoi khi được tận tay trải nghiệm chiếc smartphone của anh. Từ việc nghe những bài nhạc du dương mà nó thích khi mở radio, rồi lướt internet một cách nhanh chóng, rồi lén chụp hình cha nó đang lom khom nấu cơm trong bếp. Qua tấm ảnh to, cực kỳ sắc nét trong điện thoại, nó phát hiện gương mặt hốc hác, lấm tấm mồ hôi của cha đã hiện rõ nhiều vết nhăn hơn.
Đang mải mê mò mẫm các tính năng mới lạ của điện thoại, bỗng nhiên, ngẩng mặt lên nó bắt gặp ánh mắt cha nó đang nhìn nó chằm chằm, như đọc được hết những ý nghĩ của nó nãy giờ. Rồi cha quay mặt đi mà không nói nó câu gì. Nó khẽ giật mình và ngượng nghịu như vừa làm điều gì có lỗi khiến cha nó buồn lòng. Bởi nó vẫn biết rằng với hoàn cảnh gia đình nó hiện nay, mẹ mất sớm, một mình cha gà trống nuôi con, tần tảo nơi ruộng đồng quanh năm, cộng thêm nó bệnh liên miên trong người phải thang thuốc mỗi tháng thì cha nó làm sao có đủ điều kiện để mua cho nó một cái điện thoại bình thường để liên lạc huống chi cái smartphone này chứ.
Dù lý trí nó vẫn biết nghĩ như vậy, nhưng cái đam mê công nghệ smartphone trong nó cứ vẫn tồn tại và ngày càng lớn hơn khi nó cứ liên tục tìm hiểu về nó thông qua các tạp chí về công nghệ thông tin, qua mạng internet thay vì những giờ cắm đầu vào chơi game trước đây bằng tiền dành được từ cha cho để ăn sáng hoặc ăn quà vặt. Không hiểu vì sao hầu như ngày nào nó cũng vào tiệm internet mở để ngắm nghía cái smartphone mới của Samsung mà nó không biết chán, đến nỗi nó cắt tất cả các hình ảnh về smartphone Samsung để dán đầy góc học tập bé nhỏ. Ngắm nghía chiếc điện thoại màn hình lớn, kiểu dáng thanh nhã, hình ảnh sắc nét, lại mặc một chiếc áo trắng toát, màu sắc vốn yêu thích nhất của nó lại càng cuốn hút nó đến mê mẩn.
Rồi đùng một cái, bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn, bác sĩ báo cha phải đưa nó lên thành phố điều trị. Thế là cha nó thu xếp mùa màng cho một chuyến đi xa với hi vọng chữa trị bệnh dứt điểm cho con gái. Còn nó ngoài việc mong được trị bệnh như cha thì việc đầu tiên nó nghĩ đến là không biết lên đó nó có gặp lại anh bạn Hùng Thuận ngày nào không, để được nghe anh thuyết giảng một tràng về smartphone, để được lần thứ hai tận tay trải nghiệm các ứng dụng mới của công nghệ, rồi nó sẽ bảo anh dẫn nó đi các tiệm ngắm hàng loạt điện thoại smartphone mới mà nó chưa từng thấy ở bất cứ tiệm nào ở quê, mà chỉ được xem thông tin qua các tạp chí và internet nó đọc được. Suốt chặng đường ngồi xe đò mà đầu óc nó cứ tưởng tưởng ra đủ thứ chuyện như vậy rồi tủm tỉm cười một mình. Chốc chốc cha lại liếc nhìn con gái với ánh măt đầy ngạc nhiên, còn nó thì ngượng ngùng rồi lại mỉm cười.
Đến bệnh viện rồi nó mới nhận ra rằng những viễn cảnh nó tưởng tưởng trên xe sẽ không xảy ra vì không có người quen trên thành phố này nên suốt ngày hai cha con chỉ quanh quẩn ở phòng bệnh viện. Sợ nó buồn, ngày ngày cha mua báo đọc cho nó nghe. Rồi bỗng nhiên cha nó la lớn: "Con gái, Samsung đang có chương trình đổi Note I lấy Note II miễn phí và giảm giá đến 30% cho mua mới nè" Với vẻ mặt rạng ngời, nó giật tờ báo từ cha và nhìn đọc một cách thích thú, nhưng rồi vẻ vui mừng cũng không lâu, bỏ tờ báo xuống giường với vẻ mặt buồn buồn vì cả cha và nó hiểu rằng nó đâu có Note I để đổi và dù đã giảm giá nhiều nhưng cha làm gì có tiền để bỏ ra đến cả chục triệu để mua cho nó chứ.
Sau giấc ngủ trưa, tỉnh dậy nó không thấy cha đâu, các cô chú giường bên cạnh nói cha nó nhắn lại đi công việc, cha đã mua sẵn thức ăn, sữa để sẵn trên bàn để nó dậy ăn uống vì có thể tối nay cha nó không về kịp. Nó rất lo lắng, bởi cha chưa từng bỏ đi đâu mà không báo nó trước như vậy bao giờ. Nhưng cũng không có cách nào vì nó đâu có điện thoại để liên lạc với cha. Thôi nó đành ăn cơm, uống sữa, và nằm đọc báo tiếp tục để chờ cha. Rồi trời cũng dần tối, và nằm chờ đến tận khuya cũng không thấy cha về, rồi nó cũng thiếp ngủ đi trong sự mỏi mòn chờ đợi.
Sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc sau giấc chiêm bao cha gặp chuyện xấu. Khẽ động đậy bàn tay, nó thấy cha đang cầm chặt bàn tay nó, cha nhẹ nhàng mỉm cười và đặt vào bàn tay một cái hộp nhỏ. Chưa kịp để nó thắc mắc, cha liền tiếp 'Ước mơ của con đó con gái, cố gắng mau hết bệnh nhé." Vội mở hộp với ánh mắt đầy hoài nghi, một chiếc Samsung Note II mới toanh. Không tin vào sự thật, nó ngồi bật dậy, khởi động nguồn và một lần "lướt" hết các ứng dụng mà anh bạn Hùng Thuận đã nhiệt tình chỉ nó cả buổi trưa lần trước. Và sực nhớ ra, nó quay sang cha đang nhìn nó mỉm cười hạnh phúc như đang cảm nhận hết được những rạng ngời trên khuôn mặt nó. Thì ra, nghe tin nó nằm viện, anh bạn Hùng Thuận đã mua dùm cha nó một điện thoại Samsung Note I cũ của một người bạn và nguyên đêm hôm qua, cha nó đã thức nguyên đêm để xếp hàng đổi cho được cái Note II mới cho nó, vì cha nó luôn muốn sự hoàn hảo nhất cho nó, không muốn nó dùng đồ cũ. Và cha khoe với vẻ đầy hứng thú: "Cha đến rất sớm nên cha là một trong 30 người xếp hang đầu tiên đấy con gái, nhưng do đông quá, họ đổi sang chiến lược bốc thăm và thật may mắn cha đã rút được thăm đổi Note. Lúc bốc thăm cha hồi hộp lắm, rồi cuối cùng ông trời cũng thương con gái cha". Nước mắt nó bỗng rơi xuống, rơi vì nguyên đêm cha đã thức trắng, phải xếp hàng để thực hiện ước mơ cho nó, rơi vì sự hạnh phúc về sự hi sinh của cha, rơi vì niềm vui sướng chạm được smartphone lần thứ hai, tận tay "sờ sờ, lướt lướt" smartphone, nhưng chính là cái smartphone của nó chứ không phải mượn nữa. Nó ôm chầm lấy cha mà khóc hu hu trong niềm hạnh phúc.
Thế là nguyên đêm hôm đó nó không ngủ, thức trắng đêm để vọc chiếc điện thoại mới, mặc cho cha nó cứ thao thức, lâu lâu lại mở mắt nhắc nó "ngủ sớm đi con gái".
Miệt mài mò mẫm những tính năng mới, cả đến những tính năng nó đã từng đọc trên tạp chí nhưng chưa có cơ hội thực hành trên điện thoại của anh bạn Hùng Thuận. Rồi do quá mệt vì đêm qua thao thức đợi cha, nó cũng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nghe tiếng um xùm của các cô chú thông báo rằng bác sĩ chuẩn bị đến giờ khám bệnh sáng đầu tuần. Nó giụi mắt thức giấc. Cha vẫn ngồi gục ngủ trên giường, tay vẫn nắm chắc bàn tay của nó. Thì ra, đêm qua nó trải qua giấc mơ đẹp về smartphone Samsung Note II. Và nó nhận ra rằng lần sử dụng smartphone của anh bạn Hùng Thuận cho mượn lúc trước chính là lần đầu tiên nó được chính thức trải nghiệm, lần duy nhất chạm đến ước mơ smartphone.
Hồ Thị Thành