Năm lớp 12, mình là một học sinh đã mất gần hết ý chí, nếu không muốn nói là một học sinh kém cỏi. Kết quả của việc lười biếng học hành và cắm đầu vào chơi game là mình đã trượt kỳ thi Đại học. Đương nhiên rồi! Bố mẹ cũng không bất ngờ nữa vì những gì mình đã làm. Nhưng với anh trai mình thì lại khác. Dường như mọi hi vọng và niềm tin anh đặt vào mình đã vụt mất. Vì sao ư? Mặc dù là một học sinh ham chơi nhưng không hiểu sao mình lại nghe lời anh trai mình, thậm chí là còn hơn cả bố mẹ nữa, điều này hơi lạ thì phải. Đang làm trên Hà Nội nhưng sau cái tuần kiểm tra kết quả thi của mình thì anh ấy bắt xe về luôn. Ở nhà khi anh gọi đang trên đường về mình đã nghỉ trong đầu là "lại bị chửi nữa rồi đây". Ai ngờ vừa về đến nhà sau khi chào bà và bố mẹ, mình chỉ nhớ anh ấy hỏi mẹ câu: "Thằng Nam đâu rồi mẹ?" Khi anh ấy bước vào nhà, lúc ấy mình đang xem tivi. Sau cái câu "Anh về rồi ạ!" thì một cái ‘bộp’ một tiếng, ù tai luôn. Đau thật! Rồi anh hét to lên: "Mày thi cử thế đấy à?" Trước đấy mình đã nghĩ ra bao nhiêu câu để ứng phó lại anh ấy, nhưng sau cái tát tai ấy thì chẳng nói được gì hơn. Nói thật là mình sợ bị thêm mấy cái nữa thì chắc đi viện luôn. Trước khi anh mình về, không khí trong nhà vẫn không mấy thay đổi, bố mẹ cũng đang có những dự định cho tương lai của mình. Nhưng từ lúc anh về, tự nhiên không khí nó nặng nề hơn bao giờ hết. Sau nhiều lần anh ấy thương lượng với bố mẹ, cả nhà đã đồng ý để mình lên Hà Nội ôn thi với lý do anh ấy đưa ra là để mình cách li với đám bạn hư hỏng. Và anh ấy lại tiếp tục đi làm, còn mình được hơn một tháng ăn chơi ở nhà. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh về đón mình lên ôn thi.
Khi lên trên Hà Nội, lúc đầu mình vẫn chưa tập trung gì cả vì nghĩ còn nhiều thời gian mà. Khoảng một tuần sau khi mình lên thì anh ấy mua điện thoại mới BlackBerry Bold 9000. Dù vẫn còn không vui về chuyện của mình, nhưng sau khi mua điện thoại mới mình thấy có cái gì vui sướng và hãnh diện về chiếc điện thoại trong mắt anh ấy. Mấy tối ngồi đọc sách, nghe lỏm anh ấy nói chuyện với bạn bè của anh ấy về các tính năng nổi bật như quản lý thời gian, chế độ bảo mật, đồng bộ dữ liệu gì đấy của con điện thoại mới mà anh tích góp gần 3 tháng lương để mua, mình cũng hơi tò mò, quyết xem cho bằng được. Rồi một lần anh ấy phát hiện ra mình xem trộm điện thoại, anh ấy nhìn mình và chỉ thở dài.
Hai ngày sau khi đi học thêm, mình thấy trên bàn học của mình một chiếc hộp kính nhỏ bên trong là chiếc điện thoại mới của anh trai. Đang ngạc nhiên thì anh ấy nói vọng vào từ bếp ăn "Mày cố thi đậu đi anh cho mày chiếc điện thoại đó." Thực ra lúc ấy mình chẳng hiểu ý anh ấy là gì, đêm ngồi học mà bao nhiêu câu hỏi đặt ra: Sao anh ấy lại làm vậy? Sao lại là điện thoại? Sao lại cho chiếc anh ấy thích? Nhìn cái cách anh ấy nâng niu chiếc điện thoại, mình nghĩ anh ấy vẫn đặt niềm tin ở mình, từ bỏ cả niềm đam mê. Không biết vì lý do gì mình tự cảm thấy phải học thôi và nói với chiếc điện thoại: "Mấy tháng nữa tao sẽ mang mày ra, hãy đợi đấy!"
Thế là mình cũng đậu đại học và anh ấy mở khóa rồi sao chép một số thông tin và đưa điện thoại cho mình. Lúc đó, cảm giác sướng thật và mình đã có chiếc smartphone đầu tiên như vậy đấy.
Sử dụng điện thoại BlackBerry khó thật, cứ như là đang thuần hóa một chú ngựa hoang ấy. Nhiều lúc thấy khó chịu và ức chế những rất thú vị phải không các bạn. Bây giờ đã là sinh viên năm 3 rồi nhưng những kỷ niệm của nó thì vẫn còn đó. Nghĩ kỹ thì nó mang lại lợi ích nhiều rất cho mình, chắc có lẽ là giúp mình qua được mấy môn liền đấy chứ. Đùa thôi! (chỉ sinh viên mới hiểu)
Zin Zinz