Gia đình tôi không khá giả vì vậy sở hữu những món đồ đắt giá là gần như không thực hiện được. Chiếc điện thoại đầu tiên tôi sử dụng là vào hết năm học lớp 12, khi đó tất cả các bạn của tôi đều sở hữu cho mình một chiếc điện thoại riêng rồi. Sẽ chẳng có câu chuyện về smartphone của tôi nếu không có một ngày, con Nokia đó rời xa cuộc đời tôi. Với một thằng sinh viên xa nhà, cuộc sống dựa vào gia đình thì chiếc điện thoại dù giá trị nhỏ nhưng cũng là một tài sản quý giá rồi. Tôi quyết định tiết kiệm tiền mua một chiếc điện thoại khác với nhiều chức năng hơn. Suy nghĩ tôi lúc đó, một chiếc điện thoại tốt là chiếc điện thoại cảm ứng, một chiếc điện thoại hoàn hảo.
Những ngày tháng tiết kiệm tiền cũng khá khó khăn. Tiền cha mẹ chu cấp chỉ đủ tiền thuê nhà, ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Vì vậy, tôi phải làm quen với những bữa cơm rang. Nấu một bữa ăn hai bữa (tôi học ở ngoại thành Hà nội vì vậy thuê nhà rẻ và tôi ở một mình do cha mẹ cố gắng chiều tôi. Và ở nơi đây cũng rất khó xin được một công việc). Tiền hàng tháng cha mẹ gửi tôi giữ lại một phần. Phần còn lại để các bạn hàng xóm giữ dùm (vì sợ để tiền trong người lại tiêu mất).
Sau 5 tháng chắt chiu, tôi có được một khoản nho nhỏ, cộng thêm tiền xin của mẹ là 1,5 triệu đồng (tôi nói xin mẹ trước 2 tháng để mẹ chuẩn bị). Khi đó trong suy nghĩ tôi đã có lựa chọn riêng cho mình. Đó là chiếc Samsung Galaxy Ace hàng nhảy (hàng nhảy là một loại hàng các công nhân Việt Nam tuồn ra ngoài nhà máy Samsung Bắc Ninh để bán) với giá 5 triệu đồng. Nhưng khi gọi thì người ta nói hết hàng nên sự lựa chọn là iPhone 3GS cũ (tôi dự tính mua một trong hai chiếc). Tiền thì vẫn chưa đủ nhưng tôi háo hức quá (con 3GS bản thấp nhất lúc này giá hơn 6 triệu đồng). Vay tiền thì không ai có rồi (vì xóm tôi toàn người nghèo), vậy là còn 1 triệu đồng tôi quyết định đi vay nặng lãi với lãi suất 1% một ngày. Lần đầu tôi vay lãi để có được "em". Ngay chiều hôm đó, tôi và một anh phải thuê xe máy xuống Hà Nội, trời đã 5h chiều mà hai anh em vẫn quyết định đi. Không may đi giữa đường gặp trời mưa nhưng tâm trạng tôi thì rất phấn khởi:
Mưa rơi ướt áo ướt quần
Làm sao ướt được tinh thần dân chơi
Khi có máy về nhà, do lần đầu dùng, tôi không biết làm sao để sử dụng nữa. Bạn gái nhắn tin nhưng không thể trả lời được vì không quen bàn phím cảm ứng qwerty và máy để chế độ tự động sửa. Nhưng tôi bỏ qua vì niềm vui có được smartphone đầu đời. Tối hôm đó, do không biết phải tìm hiểu "em" từ đâu nên tôi ngủ sớm. Những ngày sau đó là những ngày tôi say mê, khám phá như thể khám phá một người con gái vậy, khám phá các tính năng mới. Tuy em chỉ sở hữu thân hình 3,5 inch, camera sau chỉ 3 "chấm", không có khe thẻ nhớ, không có camera trước để thực hiện video call, nhưng với tôi, chừng ấy là đủ, đủ để "em" hoàn hảo trong tâm trí tôi. Tôi "hành hạ" "em" suốt ngày, khi thì lướt web, lúc thì chơi game, đến nỗi một ngày phải sạc cho "em" 2 lần (mỗi lần sạc tôi dùng 5 tiếng). Tôi chỉ tha cho "em" lúc tôi đi ngủ vì khi lên lớp đám bạn tôi thay nhau hành hạ "em".
Tôi dùng "em" để chụp những bức hình vì có chức năng Auto Focus nên trong mỗi giờ kiểm tra tôi lại dùng "em" để chụp hình tài liệu, chụp hình bài làm của những đứa bạn để chép. Biết thế là không tốt với mình nhưng do tôi lười biếng hay vì "em" quá thông minh (đối với tôi). Trong mắt tôi, "em" càng hoàn hảo hơn. "Em" rèn cho tôi sự lười biếng, vì vậy trong kỳ thi, do tin tưởng đã có "em" nên tôi chẳng ôn gì nhiều. Do đó, tôi học lại hai môn do trong phòng giám thị coi "gắt" quá. Nhưng tôi lại đổ lỗi tại mình "đen" quá, tại giám thị, tại chấm điểm không đúng... nếu không đã qua môn rồi. Tôi vẫn không nhận cái sai về mình. Và vẫn mải mê với Facebook, với Fieldrunners, với Yahoo, với Infinity Blade,... với các tính năng mới mà tôi khám phá ra. Tôi bật cười vì những bức hình "tự sướng" và lại xóa đi ngay sau đó vì thấy mình "ngơ ngơ". Hay suýt "chảy máu" tai vì những bản thu âm ca khúc tôi thể hiện.
Ngày 1/1/2012, tôi được trường cho nghỉ tết 3 ngày nên tôi về quê để khoe với gia đình, bạn bè máy mới (do chỉ học Cao đẳng và vào năm cuối nên tôi thi trước Tết Dương lịch khá lâu). Về nhà, việc đầu tiên là tôi "trình" máy cho cha mẹ và cho thằng em nghịch. Nó say mê lắm. Mẹ tôi cũng bảo: "Sao có 1,5 triệu mà mua được máy xịn thế." Hôm sau, trong cuộc trò chuyện của tôi với em trai, tôi mới biết để có tiền gửi tôi, mẹ đã không ăn sáng mà đi làm để dành dụm cho tôi từng đồng từng hào. Các bạn thanh niên có thể đi làm mà không ăn sáng như mẹ tôi chứ? Mẹ tôi không phải là công nhân viên chức. Tôi để ý rằng, đã vài năm nay cha mẹ không tự sắm cho mình một bộ quần áo tử tế nào cả. Vẫn cái áo rét bạc màu, sờn chỉ. Như vậy cũng chỉ để lo cho tôi ăn học. Vậy mà tôi không ăn học tử tế, lại còn mua điện thoại xịn, nợ môn học trên trường.
Về chiếc điện thoại của tôi, tôi nhận ra rằng mình có nhiều bạn trên Facebook nhưng ngoài đời có mấy người là bạn? Có nhiều lời chúc nhưng ngoài đời có ai ngoài cha mẹ quan tâm đến mình? Tôi vui vẻ khi dùng điện thoại nhưng tôi đã làm nhiều người vui vẻ chưa? Và tôi quyết định sẽ xóa game trên điện thoại (để lại một vài game trí tuệ), cắt dịch vụ 3G để có thể chuyên tâm học hành hơn. Dù sao thì tôi cũng học năm cuối rồi, đây là thời điểm chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp.
Và tôi nhận ra rằng, smartphone chỉ thực sự "smart" nếu người dùng biết sử dụng đúng cách, còn khi sử dụng không đúng cách hay lạm dụng quá đà thì smartphone sẽ chẳng bằng một chiếc "dumbphone". Smartphone có thể cho ta những phút thăng nhưng trong cuộc sống ta còn có những phút trầm để cuộc sống ý nghĩa hơn nữa chứ. Dù "em" không hoàn hảo nhưng "em" là tình yêu đầu của tôi, 3GS ơi! Có bao giờ "em" hiểu lòng tôi?
Tạ Xuân Hoàn Hoàn