Khi tôi còn là một học sinh THPT, smartphone không phải là một điều gì đó xa lạ với người đam mê công nghệ như tôi. Nhưng sở hữu một chiếc smartphone cả là một vấn để đối với tôi. Với chiếc điện thoại hỗ trợ Java thì tôi chỉ gói gọn trong một số phần mềm đơn giản khiến tôi rất nhanh chán. Tôi khao khát được sở hữu một chiếc smartphone. Tôi xem chúng, đọc những bài review hay cảm nhận hàng giờ trên mạng internet mà không chán.
Một hôm, người bạn cùng xóm hỏi mượn tiền tôi để mua một chiếc điện thoại. Qua tìm hiểu, tôi biết đó là chiếc LG KS 20. Tôi liền search Google để tìm thông tin về nó! Khi đọc qua cấu hình, tôi cảm thấy nó thật sự quá yếu so với những máy với CPU đa nhân, Ram hàng GB như hiện nay. Tôi không mấy ấn tượng về nó, đặc biệt về hệ điều hành Windows Mobile quá cũ của nó so với Android hay iOS đang làm mưa làm gió trên thị trường di động. Nhưng có lẽ duyên tôi với nó chưa dừng hẳn.
Vài tháng sau, người bạn đó của tôi muốn bán chiếc LG đó đi. Nhưng cảm giác của tôi lúc đó quá bình thường vì tôi hiện không có tiền để mà nghĩ tới nó. Nhưng thế chưa đủ để xóa đi hết những cám dỗ về một chiếc smartphone bấy lâu nay tôi hằng mong ước. Tôi suy nghĩ rất nhiều cả về vấn đề tài chính lẫn vấn đề về cấu hình của máy. Và sự tò mò muốn khám phá cái mới đã làm tôi bước qua ranh giới tài chính để mua nó về sử dụng trong khi tôi phải trả tiền từ từ cho người bạn đó.
Khi cầm nó trên tay, tôi thấy nó thật tuyệt, một cảm giác gì đó mới mẻ trên tay tôi thôi thúc tôi tìm hiểu. Máy khá đầm tay và trông giống như một "cục gạch", vẻ bên ngoài của máy khá cũ, nhiều chi tiết đã không còn nguyên vẹn và pin của máy bị hỏng nên không thể sạc bằng dây sạc mà phải qua sạc đa năng. Tôi bật nguồn lên và tìm hiểu hệ điều hành của máy, nhưng chưa tìm hiểu được bao lâu thì màn hình máy tối om, tôi biết máy đã hết pin. Tôi ngậm ngùi cầm máy về nhà để sạc. Đêm đó, nhìn vào ánh đèn của sạc đa năng tôi cầm máy và tự nói nhỏ với nó rằng: "Không biết tao mua mày có lỗ không? Không biết tao phải nhịn ăn sáng bao lâu để có tiền trả đây!"
Những suy nghĩ đó cũng mau chóng qua nhanh khi ánh đèn sạc đa năng tắt. Tôi rút pin ra gắn vào máy. Tôi bật máy lên và khám phá cũng như cài đặt cho máy. Hệ điều hành của máy có cách sử dụng khá giống trên PC. Tối hôm đó, tôi thức rất khuya để lên các trang mạng để tìm hiểu về xung quanh hệ điều hành, tải và cài đặt nhiều phần mềm phần.
Từ khi có máy, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Tôi đam mê công nghệ hơn và khát khao muốn làm một lập trình viên để viết ứng dụng cho điện thoại. Máy đã làm hài lòng tôi khi cho tôi làm tất cả mọi việc từ vào internet bằng 3G, Wi-Fi, đọc truyện, sách, chơi game với đồ họa đẹp, nghe nhạc, xem phim, xem Youtube, Office, từ điển,... một cách tuyệt vời. Tôi nghịch phần mềm rất nhiều, tôi cài rồi lại gỡ là chuyện thường ngày của tôi. Ngày nào tôi cũng cầm máy vọc đủ mọi thứ nhưng không biết chán là gì. Ba mẹ tôi thường la tôi mà tôi vẫn không thể rời xa nó được vì sự hấp dẫn của nó.
Bây giờ tôi biết máy có hệ điều hành là như thế nào, với một phần mềm ta có thể làm nhiều việc và phần mềm này liên kết với hệ điều hành không giống như Java chỉ là một phần mềm độc lập với một chức năng nhất định. Khi mấy đứa bạn tôi thấy, chúng cũng rất ngạc nhiên và thích thú vì máy giống như một chiếc máy tính thu gọn, chúng rất thích game trên máy của tôi. Máy còn giúp tôi trong những giờ kiểm tra văn, khi có sẵn mạng 3G thì tôi dễ dàng tìm kiếm các bài văn để chép, với màn hình to và cảm ứng thì việc nhìn vào máy để chép rất dễ dàng.
Song không phải máy làm tôi hài lòng tất cả, về pin thì máy đã khiến tôi nhiều lần dở khóc dở cười không biết giải thích sao. Máy bị hư pin mà pin thì dường như mua không có, khi sạc đầy hay hết pin máy đều hiển thị 50% pin nên tôi thật sự không biết lúc nào máy hết pin nữa. Nhiều lúc nhắn tin hay nói chuyện với người yêu tôi thì tự nhiên hết pin làm tôi không biết sao để nhắn với cô ấy rằng mình hết pin phải sạc đa năng nữa. Vì vậy, tôi đành cố gắng giải thích với cô ấy mà cũng chưa làm cô ấy hết giận. Hay nhiều lúc đang xem phim, đọc bài báo hay đọc truyện thì máy lăn đùng ra hết pin làm tôi cảm thấy rất bực. Bực mình mà sao tôi vẫn thích nó, không nản lòng với nó. Dù nó làm tôi bực rất nhiều nhưng tôi biết ơn nó đã làm tôi và cô ấy yêu nhau hơn. Tôi phải nhịn đói để có đủ tiền trả cho bạn tôi nên trong giờ học tôi luôn xoa bụng vì xót ruột. Cô ấy hỏi tôi vì sao lại lại như thế, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thật tuyệt khiến tôi không thể giấu cô ấy được. Khi biết, cô ấy chỉ cười và nói nhỏ "thương chồng quá, bữa sau nhớ ăn bữa sáng trước khi đi học nha!" Tôi không biết nói gì chỉ biết gật đầu theo mà thôi, tôi thấy yêu cô ấy rất nhiều. Những lúc ở bên cạnh cô ấy, máy đã giúp chúng tôi gắn kết với nhau. Khi giận nhau máy là cầu nối thông qua phần mềm vẽ, khi bình thường thì máy giúp chúng tôi thêm yêu thương nhau. Chúng tôi đọc truyện cùng nhau, đọc báo hay chơi những trò chơi ngộ nghĩnh nhưng không kém phần hấp dẫn.
Bây giờ máy đã không còn bên tôi nữa. Máy bị lỗi khi tôi vọc quá nhiều phần mềm nên mỗi lần tắt màn hình của máy thì không thể bật lại được, chỉ có mỗi cách là khởi động máy hết sức mất thì giờ. Chính vì điều này nên quãng thời gian ấy tôi với cô ấy dường như khá lạnh nhạt. Những lúc nhắn tin với nhau máy không thể bật màn hình lên làm tôi không thể nhắn tin được. Cô ấy nghĩ tôi đã lạnh nhạt, có người khác làm tôi thấy buồn lắm. Tôi giận máy rất nhiều. Tôi cố gắng nhờ người bạn đã bán máy cho tôi tìm giúp tôi một sợi cáp USB của LG để tôi up rom lại. Quãng thời gian đó làm tôi trông chờ rất nhiều. Khi nhận cáp và up rom thì máy đã trở thành "cục gạch" với chức năng nghe nhạc, chơi game. Máy bị hư pin nên không thể restore nên gắn sim vào máy không nhận. Từ đó, tôi để máy ở trong hộp cất trong tủ thỉnh thoảng lấy ra nghe nhạc, chơi game.
Bây giờ tôi đã là một sinh viên ngành xây dựng, dù không đạt được ngành mình thích nhưng tôi vẫn yêu công nghệ. Tôi đã bán nó với giá thanh lý vì cuộc sống sinh viên nhiều lúc khó khăn. Hiện giờ tôi đang gắn bó cùng Blackberry nhưng nhưng những gì về nó tôi mãi không quên.
Có lẽ tôi đã ngốc khi mua nó với những rắc rối cộng với cấu hình thấp mà đến bây giờ tôi vẫn chưa trả hết tiền cho người bạn của tôi. Nhưng những giá trị của nó đối với tôi là rất to lớn. Nó như một người bạn của tôi, giúp tôi rất nhiều từ học tấp đến tình yêu cho đến tình yêu công nghệ. Tôi tiếc khi phải rời xa nó nhưng cuộc sống không như ý muốn của mình nên tôi phải chấp nhận.
Cảm ơn tòa soạn đã tổ chức cuộc thi để chúng tôi - những người yêu công nghệ được chia sẻ với nhau những suy nghĩ rất bình thường nhưng mang nhiều ý nghĩa. Chúc tòa soạn và những độc giả Số Hóa vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn mọi người đã đọc những suy nghĩ của tôi!
Nguyễn Trần Thuận