Có lẽ đối với bao người sở hữu một chiếc điện thoại xịn, điện thoại thông minh là chuyện khá đơn giản, dễ dàng. Nhưng đối với tôi, đó là cả một niềm mơ ước bấy lâu nay. Có được nó giống như mình có được cả một khoảng trời và giờ đây nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Sinh ra, lớn lên ở làng quê nghèo Quảng Nam - vùng đất miền Trung đầy nắng và gió, để có được cơm no áo ấm, học hành đến nơi đến chốn đã là một điều khó khăn rồi. Nào ai dám mơ đến chiếc điện thoại, nó giống như la một món đồ xa xỉ đối với tôi và cả bạn bè tôi. 18 tuổi, khăn gói lên thành phố một trường đại học cũng được xem là danh giá ở Sài Gòn, tôi là cả niềm hãnh diện và tự hào của ba mẹ. Bước vào chốn phồn hoa đô thị nơi đây, đủ kiểu đủ trò, đủ tệ nạn cướp giật, tôi vừa lo vừa sợ, nhà lại không khá giả mấy nên đâu dám đòi hỏi ở bố mẹ điều gì. Vậy mà vì thương con, vì muốn con không thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa, ba mẹ tôi đã dành dụm, đã tảo tần bán bao ký lúa mới mua được cho tôi chiếc smartphone GT-SS5233w hiệu Samsung này. Mỗi lần cầm nó trên tay tôi lại rưng rưng nước mắt, bởi trong đấy chắt chiu tình thương của ba mẹ, ấp ủ niềm mơ ước của tôi, khiến tôi hạnh phúc và vui mừng lắm.
Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, nó đã bên cạnh tôi hơn 2 năm rồi, giúp tôi không ít trong việc học cũng như lúc mệt mỏi, căng thẳng. Còn nhớ những ngày đầu mới mua, đêm nào tôi cũng thức đến tận khuya mày mò tìm kiếm xem thử có chức năng gì trong đó, rồi thì cài đặt nhạc, phần mềm ra làm sao, chơi game như thế nào... Nghĩ đến những giây phút này giờ đây tôi vẫn còn nguyên cảm giác vui sướng ấy. Không chỉ vậy, nó còn giúp ích tôi rất nhiều trong học tập. Tôi vẫn thường xuyên ở trường dùng nó để lướt web, đọc báo, tìm kiếm thông tin khi không có laptop hay mạng ở đây. Hay trong những tiết học Anh căng thằng, tôi vào phần mềm tra từ điển, thật tiện ích và hữu dụng vô cùng. Giờ ra chơi hay những khi đêm về, lặng nghe âm thanh trầm ấm phát ra từ chiếc điện thoại khiến tôi vơi đi nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ quê phần nào. Rồi những lúc đêm khuya nhắn tin cho bạn bè, sử dụng điện thoại cảm ứng nhanh nhạy này, khiến tôi không hề làm phiền, gây sự khó chịu cho bất cứ ai. Tôi cảm thấy rất tự hào, thỏa mãn với món đồ vật yêu quý này của mình.
Chiếc "alo xinh"- món quà thân thương ba mẹ dành cho tôi sẽ mãi là nguồn động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa để bước tiếp quãng đường còn lại , tiến nhanh tiến xa, thành công trong ngôi trường Đại học Ngân hàng. Và thật may mắn thay khi những dòng cảm xúc này của tôi có thể được viết lên, được giãi bày, chia sẻ cùng với mọi người. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến ban tổ chức cuộc thi viết blog "Smartphone đầu tiên của bạn" đã tạo cơ hội này cho tôi.
Những hình ảnh được chụp bằng chính điện thoại thân yêu của tôi:


Trần Thị Tố Nhi