Nhớ Tết năm rồi cả nhà đoàn tụ vui vẻ, mọi việc đều có ba lo phụ với má và mấy em, còn năm nay ba không còn nữa nên trong nhà ngoài ngõ vắng tanh, chỉ tập trung vào việc trang trí, sửa sang phần mộ ba.
Ngồi trên ô tô buýt từ sân bay về, tôi miên man nhớ về những kỷ niệm nơi làng quê nghèo, nhớ bát cơm Tết sặc mùi khói bếp năm tôi mới vào đại học. Làn khói mỏng như làm sống mũi cay cay.
Biết bao lần anh em con thầm ao ước, giá như một năm có ba trăm sáu lăm ngày đều là Tết, để chúng con được sum vầy bên ba mẹ thì hạnh phúc sẽ lớn biết bao.
Năm nay, dù bộn bề công việc lo toan cho cuộc sống, tôi vẫn cùng chồng và con sắp xếp thời gian về quê. Trước hết là ra nghĩa trang thăm dọn mộ phần của dòng họ, sau là đến chơi, động viên, chúc tụng mọi người, mừng tuổi các cụ già và cháu nhỏ.
Lá thư tôi viết cách đây đã 10 năm, khi lần đầu tiên tôi đón Tết xa gia đình. Nhìn bức thư ngả vàng đã nhuốm màu thời gian, có chữ đã nhòe nhưng cảm xúc đó thì vẫn vẹn nguyên trong tôi như ngày nào.
Tôi viết bài này không phải cho tôi. Tôi viết cho một mùa đông Hà Nội sắp đi qua, một mùa Tết nữa sắp đến và tôi viết cho chị - một người tôi không biết tên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không về quê ăn Tết cùng gia đình, cũng là do công việc, năm ấy tôi đón xuân cùng học sinh ở trường kiến tập. Một kỷ niệm khó quên.
Ngồi một mình trong khu nhà tập thể giáo viên, Mai xếp lại tủ quần áo và mấy tập giáo án. Bao nhiêu mong mỏi vui xuân cùng gia đình tạm gác lại, lòng vẫn chưa hết buồn vì cuộc điện thoại từ người chị ở quê.
Giọng mẹ nói như hờn dỗi qua điện thoại “Đấy là tùy các con, còn được bao nhiêu Tết nữa…” khi tôi nói mẹ đừng đợi chúng con về dọn nhà vì công việc khá bận vào dịp Tết, mẹ cứ thuê người dọn cho nhanh lại đỡ mệt.
Khi xóm làng sáng đầu năm ngày mồng một tháng Giêng vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ sum vầy sau một năm tha hương cầu thực thì tôi đã thức dậy để đón chào năm mới với niềm hân hoan thăng hoa “Tết là nhất”.
Vậy là đã 4 xuân rồi, mẹ và chị em con vắng cha. Tết này với gia đình mình có nhiều sự thay đổi lắm, nhà mình có thêm thành viên mới, cha có thêm con dâu, con rể và con trai của cha cũng đã được làm bố.
Tết nào cũng vậy, biết ba má ngóng trông nên con luôn bày trò bất ngờ. Con thường gọi điện nói bận rộn quá, không về quê được, chúc nhà mình ăn Tết thật đoàn viên.
Mẹ của con! Con xa nhà cũng được một thời gian rồi, giờ này ở nhà ta như thế nào ạ? Cảnh sắc quê hương chắc cũng được khoác bộ áo mới đón xuân, dòng sông cũng lững lờ trôi, đường làng ngõ xóm đã rộn ràng lắm rồi đúng không ạ?
Con yêu lắm mỗi mùa xuân sang, khi ấy đất trời như thay áo mới, như bừng sáng những tia nắng của hạnh phúc sum vầy. Đã nhiều năm trôi qua, con không được đón thời khắc giao thừa cùng gia đình mình.
Gạo yêu của bố! Dạo này bố hay hát ru con những câu về Tết. Chắc là con chưa hiểu lắm về Tết vì con mới hơn 18 tháng. Không sao! Không ai ngay khi sinh ra đã biết hết mọi điều con ạ.
Tết! cứ sắp đến Tết là lòng con lại nao nức, lại nhớ về quê hương. Vì khoảng cách địa lý quá xa mà bao nhiêu năm nay chưa có mùa xuân nào về quê mẹ đón xuân, để tận hưởng không khí xuân nơi quê cha đất tổ.
Với sinh viên xa nhà, vui nhất là những ngày Tết. Họ được nghỉ học, được về với cha mẹ, gặp mặt bạn bè và hơn hết họ sẽ được tạm thời quên đi những ngày sống cực khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm...
Con chỉ mong mẹ hết bệnh để các em con vẫn được hạnh phúc trong vòng tay của mẹ và cũng để cho con cảm nhận được mùa xuân của mình vẫn lặng thầm còn đó.
Khi còn nhỏ tuổi con còn có những suy nghĩ nông nổi, nay con gái ba má đã 20 rồi, đã lớn rồi, đã biết quý gia đình, đã biết nơi nào cho con nhiều niềm yêu thương...
Tết này con chỉ mong được trở về ngôi nhà thân yêu để được sống giữa tình thương yêu, đùm bọc của những người yêu quý, cùng dệt lên câu chuyện Tết đẹp năm nao.
Chuyến tàu vút đi trong màn đêm tĩnh lặng. Nó thao thức, đếm ngược từng khoảnh khắc. Vài phút nữa thôi, giao thừa sẽ đến. Vài giờ nữa thôi, cả nhà sẽ vỡ òa trong hạnh phúc. Có niềm vui nào bằng Tết đoàn viên.
Tết năm sau, dù cuộc sống có vất vả cơ cực thế nào, dù có đi xa đến nơi đâu, con gái của ba mẹ nhất định sẽ về nhà cùng gia đình mình đón cái Tết đoàn viên ý nghĩa nhất.
Sài Gòn! Nghe cái lành lạnh hiu hiu phả vào da lúc quanh quẩn phố phường mà sướng đến lịm tim. Dù cho thi thoảng có giật mình vì chưa quen, cứ như thể từng chia xa cái mùa gió se này từ lâu lắm…
Bố mẹ già rồi, bố mẹ không cần tiền, không cần các con phải biếu sơn hào hải vị, bố mẹ chỉ cần có các con sum vầy như những ngày xưa, để tiếng cười của các cháu phá tan đi sự cô đơn, tủi thân của bố mẹ.
Có lần con bị ngã ngựa đến sưng đầu, mẹ giận quá quẳng nó vào xó nhà, nhưng xong rồi mẹ lặng lẽ sửa lại ngựa cho con chơi. Con ngựa lại thêm vài cái nẹp tre, con cưỡi khó hơn, nhưng con an tâm vì con biết mẹ trông chừng con nhiều hơn.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.