Đã thành lệ, sinh viên năm ba chúng tôi bao giờ cũng có lịch đi kiến tập trong Huế, năm nay trường ra lịch kiến tập vào đúng mùa Xuân về các vùng quê nghèo miền núi Nghệ An- Hà Tĩnh để bồi đắp thêm tư liệu sống, kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm cho sinh viên khoa Văn.
Tôi và nhóm bạn thân may mắn cùng địa điểm kiến tập: Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ba lô, đồ đoàn tấp nập. 13h15p, xe lăn bánh, vốn chúa say xe, chưa ngồi ấm chỗ tôi đã nôn thốc nôn tháo, mệt lừ. Quỳnh Trang phân công: “ Thảo mệt đấy, lát xuống xe, mấy ông con trai khiêng đồ đoàn giúp bạn mình nhé!” Mấy bạn cùng khóa, chưa rõ tên vì chưa có dịp làm quen, nhốn nháo: “Mình xung phong, để mình nhé!”. Ôi! Mệt mà nghe mọi người nói vậy, tôi thấy vui trong lòng.
Chập chiều, cả đoàn dừng xe men theo con đê nhỏ đi vào làng. Cảnh làng quê mới yên bình làm sao, mới giờ này mà không một bóng người đi lại. Thầy trưởng đoàn đi trước, vai vác theo chiếc ba- lô to không kém bọn tôi…
Trưởng thôn tươi cười tiếp cả đoàn, rồi phân công ai về nhà nấy lưu trọ. Trang, Tuyến, Trương Quyên, Lê Quyên, Việt, Sơn và tôi may quá cùng nhà trọ, cả bọn reo hò vì lần đầu tiên đi xa chúng tôi được ở cùng nhau.
Chủ nhà là một bà mẹ trẻ tầm 30 tuổi có 2 con nhỏ, chồng đi làm ăn xa lâu lâu mới về, ngoài phòng sinh hoạt của 3 mẹ con, nhà chị còn hẳn ngôi nhà 2 gian không người ở, may mắn giành cho nhóm tôi.
Ăn uống xong, lũ tôi kéo nhau ra nhà văn hóa sinh hoạt đoàn, làm quen với thanh niên của xóm, nghe lịch trình ăn ở đi lại những ngày giáp Tết…cảm giác nhớ nhà khôn nguôi.
Nhận lớp kiến tập, tôi ( khoa Văn), Phương ( khoa Hóa), Lê Anh (khoa Giáo dục) cùng chủ nhiệm lớp 10B2. Chúng tôi họp lại, hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm rồi phân công nhau mọi việc khoa học, cụ thể. Học sinh lớp tôi ngoan lắm, em nào cũng chịu khó, chăm hơn khi có giáo sinh về kiến tập, niềm vui rạng ngời trên ánh mắt khuôn mặt các em làm tăng động lực cho nhóm tôi hoàn thành tốt nghiệp vụ của mình.
![IMG_1891.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/img-1891-1423756038-6750-1424052583.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gljo0SyJ5W_n0HM80UmQmg)
Học sinh 10 B2 tặng cô cuốn sổ lưu niệm nhân ngày chia tay, tôi cầm trên tay mắt rưng rưng lệ.
Đêm 30, sau khi cùng chị chủ gói chục bánh chưng bỏ vào nồi bắc bếp sôi sùng sục, hơi nếp mới lan tỏa khắp ngôi nhà bé nhỏ, chúng tôi kéo nhau ra nhà văn hóa tập trung đón giao thừa. Cây mai rừng xum xuê quả xanh lủng lẳng, hoa nở trắng cành làm tôi càng cồn cào nhớ nhà. Nhà tôi 30 năm nào bố cũng ra vườn chặt vào cành đào tươi thắm cũng chi chít quả, hoa thế này.
Cái Sơn thút thít: “mình nhớ nhà quá mọi người ơi” làm tâm trạng cả bọn trùng xuống, rưng rưng…Lát một, tiếng bác chủ tịch xã chúc Tết ấm áp khiến cả bọn tươi tỉnh, vơi đi nỗi nhớ nhà, lại chuyện trò rôm rả, hát hò inh ỏi các liên khúc mùa Xuân, vui ơi là vui…
Bà con lối xóm tình cảm lắm, ngày Tết tập trung đến nhà chị chủ, mang theo bao nhiêu ngô, khoai, sắn, cả bánh tét nữa…biếu các cô ăn Tết, chuyện trò. Học trò lớp tôi, học sinh quanh xóm đến chơi ngập nhà. Các em hát tặng cô những khúc ca miền núi réo rắt tiếng chim chào bình minh tươi sáng hoa ban nở trắng rừng. Nhịp tay vỗ phách rầm rộ hòa trong lời ca trong trẻo, chúng tôi ngồi giữa đàn em thơ hồn nhiên trong sáng như những đứa trẻ lần đầu tiên háo hức khám phá ra thế giới mới với bao điều thú vị, đầy chất thơ. Vòng tay thân ái cô trò mở rộng, chuyển động đều quanh gian nhà ngói đỏ, tiếng ca vang xa…vang xa…
Thời gian kiến tập cũng hết, đoàn chúng tôi chia tay người dân, các em vào một ngày đầu Xuân mới mẻ tinh khôi. Những tấm hình chụp vội, cái nắm tay thật chặt, lời dặn dò của mọi người còn vang vọng trong tâm trí. Hành trang trở về của chúng tôi hôm ấy chất chứa tình thương, nặng đầy sắn, ngô, khoai bà con biếu tặng, chất đầy tâm tư tình cảm sâu nặng của học trò thân thiết.
![10470571_411788992322146_6754295915498320158_n.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/10470571-411788992322146-67542-2308-6058-1424052583.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tpcUZBngFKzvbxIaKvPMlw)
Nét chữ lưu bút của học trò thân yêu- em Phan Thị Liệu, lớp trưởng 10 B2.
Tàu chuyển bánh, cánh tay người tiễn, người đi còn giơ cao vẫy vẫy tựa rừng cờ nhỏ bay phấp phới trong nắng ấm mùa xuân tươi thắm…
Tạm biệt Đức Lạng thân yêu, trong kí ức tôi còn thơm mãi mùi sắn lùi, ngô nướng, khoai luộc ngon ngọt, rõ mồn một những đôi mắt trong sáng thơ ngây học sinh dõi theo, quyến luyến, đợi mong cô thầy ngày trở lại.
Xuân mới lại đang về rồi, giở cuốn sổ lưu niệm 10 B2 tặng cô buổi chia tay hôm nào, nhìn nét chữ thân yêu, cô nhớ các em da diết. Cô nhớ ngày đầu tới lớp trời mưa rả rích, gió, rét, học trò của cô run run trong làn áo mỏng, lạnh căm. Cô đã không cầm nổi giọt lệ hôi hổi rơi xuống má, đưa tay quệt vội sợ lũ trò trông thấy cười trêu. Cô nhớ ngày đầu tiên đứng bục, ánh mắt các trò tròn xoe, im thin thít, lắng nghe…Ôi! Cô nhớ lắm, nhớ vô cùng học trò ơi.
Bùi Thị Thảo
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |