Sài gòn, những ngày cuối đông, tiết trời se se lạnh, thêm vào vài hạt sương mai trong nắng sớm. Nhà Nó ở ngoại thành, cách thành phố bằng cả chiều dài cái huyện ở quê nhà, nên sáng nào Nó cũng đi trong sương sớm, trong gió lạnh và cả trong nắng ấm ban mai… mới đến được chỗ làm. Phố xá sáng nay, đông đúc hơn ngày thường. Đi qua những con phố dài với đủ loại hoa khoe sắc, có phải Tết đang rất gần.
Trời miền Nam những ngày giáp Tết làm nôn nao tấm lòng người xa xứ. Thoắt cái đã tròn 10 năm từ ngày Nó xa quê vào Nam lập nghiệp. Ngần ấy năm với bao lo toan, bộn bề của cuộc sống. Số lần mà Nó về đếm chưa đủ trên đầu ngón tay. Những lần Nó về quê dịp Tết lại càng hiếm hoi. Nó nghĩ Tết thì tàu xe đông đúc, giá cả leo thang. Nó ở lại thì tiết kiệm được một khoản tiền, Nó đi làm bán thời gian những ngày Tết cũng kiếm thêm được ít tiền. Tất cả Nó gói gém, chắt chiu và gửi về gia đình Nó nơi quê nghèo. Dù biết cha mẹ nó ngày đêm trông ngóng, mong con về cho giấc mơ Tết đoàn viên được trọn vẹn.
Sân ga đêm Sài gòn chật ních khách, kẻ đón người đưa trong vội vàng. Những chuyến tàu hối hả chở nặng những yêu thương về mọi miền quê đón Tết. Ngỡ như chính nó được ngồi trên con tàu đó, khoảng cách giữa Nó và gia đình như ngắn lại, ngắn lại… qua từng giây từng phút. Cảm xúc bồi hồi khó tả, nỗi nhớ quê bỗng da diếc trong lòng.
Nó lấy máy điện thoại gọi mẹ, để xem nhà mình chuẩn bị đón Tết đến đâu. Mẹ Nó khoe, năm ni mẹ nuôi được con lợn, chắc cũng kha khá thịt. Chia cho bác Tám một giò, còn lại 3 giò, nhà mình chắc không lo thiếu con nhỉ. Ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại mẹ muối mặn gửi cho con một ít, phần cho chị gái con lấy chồng xa có chút ăn lấy thảo. Đứa nào cũng khó khăn, mẹ cũng không có gì. Chỉ mong các con được đủ đầy ngày Tết. Nghe mẹ Nó nói tới đó, khóe mắt Nó đã muốn cay cay. “Hay thôi, về ăn Tết với mẹ đi con, nhà mình chưa có năm nào đông đủ. Mà về nhớ mang áo ấm nghe con, quê mình giờ này lạnh lắm. Con đừng mua gì làm quà cho tốn tiền, đi không cho nó khỏe. Mẹ Nó nói thao thao qua điện thoại, mắt nó cay cay, miệng dạ dạ cho mẹ nó yên tâm".
Đường về phòng trọ như dài thêm ra, gió heo mây vỗ về đôi vai nhỏ. Có thấm gì đâu so với cái lạnh như cắt da cắt thịt ở miền Trung quê nó, có so sánh gì được với cái lạnh trong lòng của cha mẹ nó khi Tết đến mà con cái vẫn bôn ba xứ người. Lòng Nó giờ cũng ngổn ngang những nỗi niềm, trăn trở. Chợt thèm quá cái cảm giác được ngồi bên bếp lửa, canh cái nồi bánh chưng bánh Tét cho mẹ, được hơ hơ đôi bàn tay lạnh trong cái bếp củi than hồng, được mấy đứa em ôm cổ đùa nghịch, được buôn chuyện với cha mẹ Nó. Tết đang quá gần, nó đang ở một nơi quá xa. Giờ này ở quê bao người mong đợi.
Dãy phòng trọ vắng lặng, mấy em sinh viên đã về quê mấy ngày trước, nó bước vào phòng, ngồi trong tĩnh lặng. Âm thanh từ cái radio nhà bên phát ra lạc hẳn vào màn đêm yên tĩnh.
“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay
Như gió như mây bay qua thơi gian…”
Câu hát ngân nga, da diếc. Nỗi nhớ mẹ khôn nguôi. Không nghĩ ngợi thêm gì, Nó chồm dậy, vội vã chạy ra ga. Đồng hồ điểm sang 11h đêm ngày 30 tháng Chạp. May mắn thay, còn vài vé của chuyến tàu tăng cường. Giờ thì không phải ngỡ, không phải là mơ mà chính là nó đang trên con tàu về quê.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh, qua ổ cửa kính, những ánh đèn vàng heo hắt sáng, những dãy nhà cao tầng cứ lùi xa, lùi xa. Một Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt như vẫy tay chào, tiễn Nó về với gia đình yêu dấu. Chỉ ngày mai thôi, ngày mai… các em của nó sẽ nhảy cẩng lên khi thấy anh nó bước vào nhà, ba mẹ nó sẽ vui không nói nên lời. Bữa cơm gia đình sẽ trọn vẹn hai chữ đoàn viên. Những bao lì xì đỏ được nó chuẩn bị ngay trên tàu, tay nó nâng niu từng bao lì xì nhỏ. Nghĩ tới các em, các cháu nhỏ nhảy tung chân sáo, vui vì được lì xì, môi nó nở nụ cười hạnh phúc.
Chuyến tàu vút đi trong màn đêm tĩnh lặng, nó thao thức, đếm ngược từng khoảnh khắc. Vài phút nữa thôi, giao thừa sẽ đến. Vài giờ nữa thôi, cả nhà sẽ vỡ òa trong hạnh phúc. Có niềm vui nào bằng Tết đoàn viên.
Trần Minh Hùng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |