Chị gọi trách Mai sao không về quê ăn Tết, tiếc của, sợ tốn kém… hay vì lý do nào? Mai không biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Làm sao để chị biết nỗi lòng của Mai. Cũng đã ngót ngét tám tháng, từ hồi đầu hè năm ngoái, Mai về nghỉ hè ở quê chưa đựơc một tuần thì phải vội vào trường để nhận công tác. Là tổng phụ trách đội của trường, bổn phận và trách nhiệm của người giáo viên không cho phép Mai xao nhãng.
![me-mong-con-ve-1423665004-3936-142390731](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/me-mong-con-ve-1423665004-3936-1423907313.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Cjam3uIfELxoUg4uuA6hag)
Chuông điện thoại đổ:
- Dạ, con nghe đây mẹ ơi!
- Con à! Con đang làm gì đó? Đã ngủ chưa con?
Cũng cái giọng nói trầm ấm ấy, Mai hình dung ra khuôn mặt khắc khổ của mẹ ở quê. Từ lúc ba bị tai nạn, không làm đựơc việc nặng nhọc đồng áng, bao nhiêu lo lắng trong gia đình đã làm cho mẹ già nhanh hơn, tóc mẹ chắc giờ đã bạc hết. Hai năm sau khi tốt nghiệp, không xin được dạy học ở quê, Mai làm đủ thứ việc, nhưng thu nhập không là bao. Vùng đất miền Trung nắng cháy, mưa dầm, kinh tế ngày càng khó khăn. Không phải là con cả trong nhà, nhưng Nga thấy trách nhiệm của mình với gia đình. Từ khi đựơc vào dạy học ở miền Tây Nam cách xa gia đình hơn nghìn cây số, Mai đã cố gắng hết sức để lo công tác tốt. Dù xa quê, nhưng tuần nào Mai cũng gọi về thăm gia đình. Mai muốn nghe giọng nói ấm áp của ba, lời nhẹ nhàng nhắc nhở của mẹ.
Không thấy con trả lời, mẹ cô hỏi:
- Nè, con có nghe không, sao không trả lời mẹ?
Cô vội đáp:
- Dạ con vẫn khoẻ. Ba mẹ khoẻ không vậy? Mẹ đã chuẩn bị gì ăn Tết chưa? Ba có bớt bệnh chút nào không mẹ? Trời mưa rét thế này, chắc ba đau lắm?
- Mấy hôm nay trời lạnh lắm, ba lại bị đau ở vết thương cũ, nhưng không sao đâu, con yên tâm, mẹ vẫn lo cho ba tốt mà.
- Nè, con nói khoảng ngày 25 hay 26 Tết sẽ về đúng không? Hôm nay 24 Tết rồi. Mấy hôm nay con nhà chú Thuận, Dì Huệ cũng về rồi đó. Thằng cu Gôn cứ hỏi khi nào dì Mai về? Con mua vé xe đựơc chưa?...
Rồi như chợt nhớ ra, mẹ cô nói tiếp:
- Mà sao con gửi tiền về cho mẹ lần này nhiều vậy? Con không để tiền về xe hả?
Mai không biết trả lời sao với mẹ. Cô sợ mẹ buồn, vì cô không thể về. Mai trầm giọng:
- Mẹ nè! Mấy hôm nay con cũng bận lo công tác đội cuối năm, đem các học sinh đi thi đua ở huyện, nên con chưa… mà…. mà nếu con không về quê kịp, mẹ đừng buồn con nha mẹ! Chắc Tết này con…
![me-va-cu-gon-1423665013-5122-1423907314.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/me-va-cu-gon-1423665013-5122-1423907314.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5kFlydM8YKZrboj7gi1elw)
Nói đến đây, Mai thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, cảm giác mặn chát ở miệng. Cố cầm lòng, Mai nói:
- Mẹ nè, con gửi tiền về để mẹ mua sắm lễ Tết, mẹ mua thêm thức ăn để ba mẹ bồi dưỡng, mẹ sửa lại bếp ga mà dùng mấy ngày Tết nha. Trời rét vậy, mẹ nhớ tắm nước ấm kẻo bị cảm lạnh đó.
Phía bên kia mẹ cô cũng không nói được gì, bà buồn, buồn lắm. Bà mong Tết đến để đứa con gái xa quê đựơc về sum họp, nhưng năm nào Tết đến, cứ xem ti vi, thấy cảnh xe cộ đông đúc, tai nạn trên đường về quê ăn Tết, bà lại lo lắng không yên.
Thấy mẹ không trả lời, Nga nói:
- Mẹ đừng buồn nhiều nha, con sẽ về dịp hè tới, cũng mấy tháng nữa thôi, con nhớ ba mẹ lắm, con sẽ gọi điện thoại mấy ngày Tết luôn, để mẹ không buồn đó. Nha mẹ! Nha mẹ!...
Mẹ Mai không nói được gì cả, bà cũng không dám khóc, sợ Mai sẽ buồn thêm.
- Con cố gắng ăn uống giữ gìn sức khoẻ… Cái Tết đầu tiên vắng con, chắc sẽ buồn lắm. Mẹ mong con về, ngày Tết ai cũng sum vầy, con ở xa xôi vậy, mẹ không đành lòng con à.
Mai nhẹ nhàng an ủi mẹ:
- Con không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng mà. Ở đây một thời gian con cũng quen dần rồi, con sẽ dành dụm để hè này về thăm ba mẹ mà. Mẹ yên tâm nha. Thôi khuya rồi, mẹ nghỉ ngơi cho khoẻ. Con sẽ gọi thăm mẹ sau. Con tắt điện thoại nha mẹ.
- Ừ…con cũng nghỉ ngơi cho khoẻ đó. Cố gắng nghe con.
Bỏ điện thoại xuống, Mai nằm xoài người, mặc cho nước mắt rơi. Mai nhớ da diết ba mẹ, cu Gôn, mọi người và cũng nhớ cây mai vàng trước ngõ…Thực ra, Mai đã quyết định không về quê ăn Tết, khi gửi số tiền cô dành dụm từ đồng lương giáo viên ít ỏi, về phụ giúp mẹ để lo cho gia đình.
Nếu Mai về quê lần này, xe tàu đắt đỏ… lấy quỹ ở đâu mà chi??? Miên man suy nghĩ, Mai thiếp trong giấc ngủ. Trong mơ, Mai thấy mình đang trên chuyến tàu về quê ăn Tết. Mai thấy mình đựơc vui xuân cùng ba mẹ, anh chị em và cu Gôn dễ thương, thấy mình như nhỏ bé lại trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ như hồi còn ở quê nhà…
Lê Huyền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |