Tiếp viên trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phú Bài-Huế, qua ô cửa, làng mạc, cánh đồng hiện lên rõ dần, thấp thoáng những làn khói mỏng, bất chợt hình dung sau làn khói là tụi trẻ con nhà ai đang xúm xít bên bà, bên mẹ canh nồi bánh chưng Tết, lúc đó là 5 giờ chiều.
Hồi đó nhà tôi nghèo, đúng hơn là cả làng còn nghèo lắm. Đi học xa, để tiết kiệm chi phí ăn ngoài, mẹ sắm cho tôi chiếc nồi cơm điện nhỏ, sáng cắm cơm, đi học về là có cơm ăn, tiện lắm, mà nói thật cơm điện ngon hơn cơm nấu bằng rơm của mẹ! Tôi quen dần cuộc sống thành phố nhưng không thể thoát khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ mẹ!
![dscn0350-1423736926-1379-1423911004.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/dscn0350-1423736926-1379-1423911004.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=woSv-PZ-ByTbS_GclgQxCQ)
Mẹ và tôi- đứa con gái lớn mẹ hết mực thương yêu.
Năm nhất nghỉ Tết sớm, nhớ mẹ lắm rồi! Tôi xách ba lô lên, cầm thẻ sinh viên ra ga tàu mua vé ưu đãi về với mẹ. Mẹ gầy hơn lúc tôi nhập học, có lẽ từ khi tôi đi học đại học, mẹ thêm gánh nặng! Ba mất được 6 năm- khi mẹ mới 33 tuổi, nên bữa cơm chỉ có mẹ, tôi và em trai kém tôi 5 tuổi. Mấy hôm đầu tôi về, vẫn bát cơm ngày trước ở nhà tôi từng ăn, hơi hơi mùi khói, cơm không được thơm như cơm tôi vẫn ăn những ngày đi học, chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với bát cơm thơm tho cám bằng nồi cơm điện.
Vẫn giữ cái nếp bà nội truyền lại, 30 Tết mẹ và tôi gói bánh chưng để Tết đặt lên bàn thờ tổ tiên, thằng em trai lấy que củi nghịch viên than hồng lách tách rồi bảo pháo hoa, tôi đặt hai cái ghế nhỏ cạnh nhau bên nồi bánh chưng cho tôi và mẹ, ôm lấy cánh tay gầy của mẹ mà tỉ tê đủ thứ chuyện.
Sáng mùng một Tết mặc quần áo tinh tươm lên chùa thắp hương cùng mẹ, trên đường về vào chúc Tết bà ngoại, mọi năm chúc Tết bà ngoại xong tôi cùng em trai đi chúc Tết loanh quanh trong làng còn mẹ một mình về làm cỗ cúng mùng một. Năm nay, tôi đi học xa nên lại muốn cùng mẹ làm cỗ 3 ngày Tết. Nhà nghèo nhưng mẹ bảo mâm cỗ Tết không được sơ sài, vừa làm cỗ mẹ vừa dạy tôi những điều một đứa con gái lớn như tôi phải biết, như bà ngoại và bà nội đã dạy mẹ.
![anh-1-1423736944-1574-1423911004.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/anh-1-1423736944-1574-1423911004.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NJygDhjdGAzYNuF-zRtIpg)
Vườn rau Tết của để kiếm thêm thu nhập.
Trưa mùng một Tết, thắp hương bàn thờ tổ tiên xong, mẹ đứng trước ảnh thờ ba thì thầm với ba điều gì đó, rồi mẹ gạt nước mắt, quay lại bảo chị em bê cỗ xuống ăn trưa:
- Ui! Cơm hôm ni hôi khói quá!
- Hôm qua mưa bay bay, rơm ẩm, nên cơm nhiều mùi khói!
- Rứa mà em ăn suốt, biết khi mô đi học đại học để được ăn cơm điện như chị hè?
- (Mẹ im lặng, không khí có chút chững lại)
Tối, tôi nằm ôm cánh tay mẹ, ngập ngừng một lúc, tôi bảo:
- Mẹ ơi!
-Chi rứa con?
-Con xin lỗi!
-Chuyện chi?
- Dạ... tôi ngập ngừng
- Con sợ mẹ buồn, chuyện chén cơm mùi khói!
- (Mẹ im lặng... có nước mắt chực rơi)
- Con xin lỗi, con biết mẹ chắt chiu gom góp cho tụi con mọi điều tốt nhất, cũng chính cái bát cơm mùi khói của mẹ nuôi tụi con lớn đến bây giờ, cả bát cơm thơm tho bằng nồi cơm điện cũng là tình thương của mẹ!
- Không sao, đời mẹ khổ rồi, tụi bây phải sướng hơn mẹ, nghe!
Tôi rúc đầu vào nách mẹ giấu đi những giọt nước mắt, tự hứa sẽ cố gắng để sướng hơn mẹ bây giờ và để mẹ tôi đỡ cực.
Mấy ngày Tết trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi lại lên trường tiếp tục việc học với ấp ủ những năm sau sẽ mang về cho mẹ cái Tết thật ấm áp, trọn vẹn. Càng những học kỳ sau, chi phí cho việc học sẽ càng tăng, nghỉ hè tôi giấu mẹ có khóa học để xin làm thêm ở quán ăn.
Vì công việc làm thêm nên cận Tết tôi mới về nhà, một cảm giác mà tôi còn không định nghĩa được, chiếc nồi cơm điện là thứ mà tôi nhớ mang đầu tiên. Ghé chợ, tôi mua hai bó hoa lay ơn để cắm bàn thờ Tết.
- Răng dạo ni gầy rứa? Học hành vất vả lắm à con? - Vừa xuống khỏi xe ôm, mẹ đã chạy vội ra cổng đón tôi.
- Mẹ ơi! Hôm ni con nấu cơm nghe!– Câu đầu tiên của tôi có vẻ chẳng liên quan gì với việc đứa con đi học xa về, nhưng với tôi nó rất liên quan, tôi không trả lời câu hỏi của mẹ mà ôm lấy cổ mẹ!
Mẹ gầy hơn, em trai bảo mùa gặt mẹ đi làm đổi công với người ta, ai thuê gì nếu cố được thì mẹ nhận làm. Nghe xong tôi thấy mắt cay cay.
- Mẹ ơi! Con mua cho mẹ nồi cơm điện!
- Mẹ gửi tiền để con ăn học, con mua làm chi tốn kém?
- Tiền ni con tự làm thêm kiếm được đó!
- Răng lại đi làm thêm???
- Mẹ yên tâm, việc học của con tốt lắm, làm thêm con học được nhiều kiến thức xã hội nữa!.
Trời Huế ngày 30 Tết trong hơn và cao hơn không biết tại có người được gặp con hay tại có người được về với mẹ, về với yêu thương nữa.
- Mẹ thấy cơm có thơm không mẹ?
- Ừ! Thơm lắm!- Có giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ... Rơi...
Cũng giọt nước mắt như thế chực rơi từ mắt tôi, còn em trai ăn ngon lành và thích thú lắm! Đó là lần đầu tiên, là cái Tết đầu tiên mẹ ăn bát cơm nấu từ nồi cơm điện và đỡ vất vả nấu cơm mấy ngày Tết.
Tối hôm đó mẹ bảo với tôi cơm nấu bằng nồi cơm điện ngon và thơm lắm, nhưng điều làm mẹ thấy vui là con gái mẹ đã nghĩ đến mẹ với tất cả tình yêu thương!
Vùng quê nghèo của tôi bây giờ đã có chút thay da đổi thịt, nhưng vẫn rất gần gũi, thân quen. Mẹ khóc khi tôi vừa bước chân vào nhà, tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt như đã sẵn sàng rơi trước đó từ bao giờ.
- Mẹ ơi! Hôm nay con nấu cơm nghe!
- Chưa chi đã tranh việc!
- Răng không bảo em nó cắm cơm mà đun rơm chi?
- Con muốn ăn cơm nấu bếp rơm!
- Mùi khói con không ăn được mô!
- Con ăn tốt í! – Tôi cười sảng khoái!
Cũng là chiều 30 Tết, nhà có ba mẹ con mà cứ vui như hội, tôi nhìn thấy rõ niềm vui trong ánh mắt mẹ tôi.
Bữa cơm ấy, mặc dù cơm có hơi mùi khói nhưng tôi không hắt xì hơi và tự nhiên thấy ngon đến lạ!
Tết này con lại được ăn bát cơm thơm mùi khói bếp!
Trần Thị Bích Trâm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |