27 Tết...
Tôi xin sếp về quê sớm hơn một ngày. Khoảng cách từ TP HCM về đến nhà tôi chỉ vọn vẹn hơn 65 cây số nhưng tôi thấy xa, thật xa hơn so với mọi lần về quê. Lòng tôi nôn nóng được nhìn thấy nét mặt kính yêu của ba mẹ tôi. Rồi cũng tới nhà... Ba mẹ tôi, cả thằng em út cũng reo vui khi nhìn thấy bóng tôi.
29 Tết...
Tôi thức dậy. Bước ra khoảng sân trống trước nhà, cái nắng ấp áp của mùa xuân cùng không khí trong lành làng quê miền Tây làm tôi thích thú. Kìa những nụ hoa mai xinh xắn kịp trở mình thức giấc để cùng reo hò cùng nhân gian chào mừng một mùa xuân mới. Một mùa xuân đặc biệt với tôi. Tôi thấy hân hoan và sung sướng. Chà, mình đã đi làm. Mùa xuân đầu tiên mình có thể báo hiếu với cha mẹ đây.
Ngày xưa.. cũng không xa lắm. Thuở tôi còn bé, tôi ngây thơ hỏi ba hỏi mẹ: Tết là gì vậy ba vậy mẹ? Rồi reo vui chạy khắp nhà khi được may cho chiếc áo mới. Làng quê nghèo, quanh năm vui đùa bên con chó con mỗi khi tan trường về, nghe ông nghe bà kể chuyện dưới ánh trăng những đêm trăng rằm. Rồi cùng đám bạn đi câu cá ngày nghỉ. Vui làm sao khi tết về được áo mới để khoe với bạn bè.
Cả năm, ba mẹ gồng lưng dưới cái nắng của làng quê, tay lắm chân bùn cùng con trâu ngoài đồng, mong sao cho lúa trĩu hạt để có chén cơm ngọt tình yêu thương, có cái tiền may áo cho con dịp xuân về. Tất cả là niềm vui, là hạnh phúc của ba của mẹ, cũng là may mắn và hạnh phúc đối với con. Con cố gắng và luôn vâng lời để cha mẹ được vui lòng… "Hoàng ơi, vào rửa mặt rồi ăn sáng con ơi", tiếng mẹ gọi cắt đứt hoài niệm xa xưa của tôi. Tôi vào nhà.
Tôi cùng ba và thằng em út dọn dẹp nhà cửa. Giọt mồ hôi lắm tắm trên thân thể ba cha con cứ đua nhau chảy xuống. Nhưng tiếng nói tiếng cười rôm rả không bao giờ tắt…
30 Tết…
Tôi thức dậy thật sớm. Tôi xung phong chở mẹ đi chợ tết. Hoa xuân rực rỡ khoe sắc khắp mọi nơi. Mẹ tôi mua nào hoa, nào trái cây, nào thịt… Tôi giành phần trả tiền. Mẹ không cho. Nhưng tôi kiên quyết: Hì... năm nay là năm đầu tiên con đi làm có tiền mà mẹ! Ánh mắt mẹ long lanh. Gương mặt gầy guộc của mẹ thoáng nụ cười, tôi thấy sung sướng…
Về đến nhà. Tôi lại giành phần chưng hoa, chưng trái cây. Xong, đi tới đi lui ngắm thành quả của mình. Ba tôi xoa đầu: Thằng con trai ba lớn thật rùi... Tôi hân hoan cả người.
Tối đến. Tôi không đi đâu. Thằng Tèo, bạn thân sát nhà rủ rê nhưng tôi từ chối. Nó bảo tôi còn mê bú sữa mẹ. Hì hì... tôi cười. Tôi quanh quẩn bên ba mẹ trò chuyện suốt. Nào là chuyên xưa, chuyện nay. Nào là chuyện cái máy cày ba mẹ tôi mới mua đầu vụ lúa... Rồi cả chuyện ba mẹ tôi nói về thằng con trai của ba mẹ có cô gái nào để ý chưa…
Khoảnh khắc thiêng liêng cũng đến. Giao thừa. Đất trời đã vào xuân. Ba mẹ tôi đốt nhang khấn vái ông bà, trời đất. Tôi cùng thằng em mừng tuổi ba mẹ. Ba mẹ lì xì cho hai anh em. Thằng em tôi reo vui. Ba mẹ tôi định đứng dậy thì tôi kéo ba mẹ ngồi lại trên ghế. Tôi lấy hai bao lì xì từ túi áo ra, lại chúc Tết ba mẹ. Ba mẹ tôi xoa đầu, ánh mắt như rưng rưng nhưng đầy hãnh diện: Thằng hai của ba mẹ… Tôi ôm ba mẹ, lòng nghẹn ngào vui sướng. Mùa xuân đã bắt đầu. Một mùa xuân đầu đời mà tôi lì xì cho ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho con những gì ngày hôm nay.
Mùng 1 Tết…
Xuân đang reo vui trên những cành cây…
Ngô Phước Hoàng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |