Phụ nữ, ngay từ khi chào đời đã mang một trọng trách duy trì thế hệ. Trong một xã hội ngày càng tiến tới bình đẳng giới, người phụ nữ càng phải cân bằng tốt những mối quan1 hệ ngoài xã hội, vừa phải điều chỉnh sao cho hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, chăm lo, vun vén... Nói một cách khách quan, hạnh phúc gia đình, chính là một tay người phụ nữ xây đắp, và mẹ tôi đã hoàn thành xuất sắc điều này!
Mẹ tôi là một bác sĩ yêu nghề. Tôi từng hỏi vì sao mẹ chọn ngành y? Mẹ nói vì hồi ấy bà ngoại bị bệnh nhưng gia đình khó khăn lắm. Từ đó mẹ quyết định học y để chữa bệnh cho mọi người. Tôi lại thắc mắc vì sao là bác sĩ sản khoa? Mẹ nói, vì nó giúp bệnh nhân đến bệnh viện và về nhà trong hạnh phúc, hạnh phúc của một sinh linh mới được chào đời. Mẹ muốn mình là người mang hạnh phúc đó đến cho mọi người!
Mẹ đã rất nghiêm túc với tôi từ ngay khi tôi còn bé. Mẹ không cho tôi vừa ăn vừa coi truyền hình. Mẹ đặt ra một quy luật: giờ ăn là cả nhà phải quây quần và ăn cùng nhau. Khi đó, là một đứa trẻ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị gián đoạn chương trình truyền hình yêu thích, mà điều này tôi chẳng bao giờ bắt gặp ở nhà những đứa bạn tôi sang chơi. Chúng nó đến giờ ăn chỉ cần cầm tô cơm và đi đâu cũng được, miễn là xử lý xong tô cơm. Ôi tôi từng ước được như chúng nó lắm!
Lên lớp một, tôi bắt đầu thích vẽ vời, trẻ nhỏ cái tuổi ấy, cấm chúng nó viết vẽ bậy lên tường là điều không thể. Nhưng mẹ đã làm tôi đủ sợ để chẳng dám viết vẽ bậy ở đâu cả. Có mẹ, nhà vẫn luôn sạch sẽ đâu vào đấy. Mẹ hay răn đe tôi việc học. Mẹ trăm lần vạn lần nhấn mạnh "Ở cái tuổi này, không có gì quan trọng hơn việc học".
Từ nhỏ tôi đã đi học thêm đủ thứ thể loại, phải gọi là "văn võ song toàn" "cầm kỳ thi họa". Nhưng ở cái tuổi bé như thế, học thì nhiều nhưng chả vô được bao nhiêu, tôi ghét đi học cực kỳ. Cho đến tận cấp trung học, tôi mới có trách nhiệm với bản thân. Nói đến việc tôi của ngày hôm nay - một tôi có trách nhiệm, mục tiêu, định hướng rõ ràng thì không thể nói đến biết bao nhiêu cuộc đôi co, tranh cãi nảy lửa với mẹ.
Con gái như tôi ở giai đoạn dậy thì này thì dở dơ, ương ương. Tôi không tránh khỏi cọc cằn với mẹ khi mẹ rước trễ. Tôi không trách khỏi bị điểm thấp dù đã rất cố gắng. Tôi không tránh khỏi những lần lớn tiếng với mẹ. Tôi không tránh khỏi những áp lực vô hình mà không ít người ở lứa tuổi học sinh này gặp phải. Có quá nhiều thứ chúng ta quá khó để tránh khỏi và cứ như thế, đôi khi mối quan hệ mẹ - con, dù đã được vun đắp rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi xa cách.
Chúng ta sẽ có xu hướng tâm sự với bạn bè nhiều hơn với mẹ, ăn uống vui chơi với bạn bè nhiều hơn với mẹ, thậm chí nhớ cả sở thích của bạn bè nhiều hơn những thói quen hàng ngày của mẹ. Chúng ta đã sống cho bản thân nhiều như vậy đó, phải không? Nhưng đó đã là tôi của những năm trước. Còn tôi bây giờ đã chín chắn, trưởng thành hơn và chính tôi hỏi các bạn: có bao giờ mẹ các bạn nói rằng "Sau này con sẽ hiểu" chưa?
Đúng vậy, tận sau này, tôi mới hiểu mẹ đã cố gắng như thế nào. Mẹ cũng là một người phụ nữ, từng có tính trẻ con, từng cứng đầu ích kỷ, nhưng bỗng nhiên mẹ trở thành mẹ. Và mẹ không được như vậy nữa. Mẹ bỗng nhiên có trăm công nghìn việc ngoài xã hội, nhưng về nhà vẫn phải vun vén mọi thứ, mà vẫn không than phiền. Mẹ bỗng nhiên lo lắng cho kết quả học tập của tôi, mẹ vẫn không được trách mắng. Mẹ bỗng nhiên có những nỗi buồn, suy nghĩ, mà không được giải bày. Mẹ ơi, mẹ không được nhiều như thế, có mệt không?
Mẹ tôi từng nói: "Nhiệm vụ của mẹ là sắm cho con chiếc cần câu tốt nhất, chỉ con cách câu, nhưng đến cuối cùng câu và câu được con cá như thế nào là việc của con". Cuộc đời người phụ nữ sinh ra đã phải lo lắng nhiều hơn một người là bản thân mình, đột nhiên phải hết lòng lo toan, hết lòng bảo vệ, dang nắng dầm mưa, nhưng chỉ cần đổi lại những điều tốt nhất cho con là đủ. Tôi mong rằng các bạn ở phận làm con như tôi sẽ mau chóng hiểu ra những lời mẹ nói, và mau chóng nhận ra may mắn đang có được.
Và mẹ ơi, con hiểu rồi!
Trần Ngọc Trâm Anh