Trước kia tôi luôn nghĩ mẹ tôi mạnh mẽ, kiên cường và có thể một mình nuôi tôi khôn lớn mà không cần đến sự trợ giúp của ai. Tôi cứ nghĩ mẹ có thể đội trời đạp đất mà không ai hay không có bất cứ thứ gì có thể làm mẹ chùn bước.
Ấy thế nhưng tôi đã nhầm, đã nhầm to các bạn ạ. Mẹ tôi có thể đánh bại bọn du côn hay ăn hiếp người để bảo vệ kẻ yêu, mẹ tôi có thể dọa nạt khiến bọn lưu manh sợ "xanh mắt mèo" và trong mắt tôi chẳng có gì là mẹ không làm được hết. Nhưng giờ tôi mới nhận ra mẹ cũng có phút yếu lòng, mẹ cũng có chút so bì khi thấy những người mẹ khác được con gái họ quan tâm, yêu thương và chăm sóc - điều tôi chưa bao giờ làm với mẹ, mà chỉ có mẹ làm cho tôi mà thôi.

Tôi vẫn nghĩ mẹ mạnh mẽ, nhưng thực ra mẹ có những mong ước rất riêng.
Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng mong muốn điều gì, chẳng mơ ước gì và cũng chẳng có khát khao với bất cứ vấn đề gì, bởi mẹ đều có thể tự mình làm được hết. Nhưng nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của mẹ, tôi mới biết mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng muốn được yêu thương, được quan tâm nhưng vì tôi, vì cuộc sống mưu sinh đã vô tình bỏ qua tất cả.
Ngay cả một chiếc áo mới rất yêu thích mẹ cũng gạt đi để mua cho tôi bộ áo dài khi vào cấp 3. Hay mái tóc dài mẹ yêu thích hơn 40 năm nâng niu chăm sóc, mẹ cũng hy sinh để tôi có thêm tiền sinh hoạt khi mới đi làm. Tôi thực sự ân hận vì nhận ra những điều này quá muộn, giờ đây tôi hy vọng rằng mẹ sẽ thoải mái hơn trong những đam mê của bản thân và với sự đồng hành của tôi mẹ sẽ vững vàng thực hiện những điều dang dở. Hãy quan tâm, yêu thương người phụ nữ của mình các bạn ạ, bởi sẽ chẳng có lần thứ 2 cho bạn làm lại đâu.
Lê Thị Vui