Thứ tôi nợ mẹ rất nhiều, như một bài sớ viết mãi không hết. Ngay từ khi tôi bắt đầu có hình hài trong bụng mẹ, cũng là lúc tôi bắt đầu nợ mẹ. Tôi nợ mẹ những lần làm mẹ đau và ốm nghén trong những cơn quấy của tôi, nợ mẹ những lần đi đứng bất tiện do phải vác theo cái bụng có tôi trong đó. Ấy thế mà ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ vui mừng, nhưng những tháng ngày vất vả của mẹ sắp bắt đầu.
Nào là phải cho bú, thay tã, chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng như bao người mẹ khác, nhưng tôi lại thương mẹ hơn. Khi mẹ tôi phải chăm sóc trẻ nhỏ, ba tôi chẳng những không phụ đỡ đần mà còn say xỉn, về la mắng, chửi bới mẹ tôi. Cũng chính vì vậy, mẹ tôi bị chứng hậu sản sau sinh, bỗng nhiên bị ngất và té từ cầu thang xuống do bị stress tâm lý.

Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, đảm đang và khéo léo trong mọi việc.
May mắn rằng sau đó mẹ tôi vẫn ổn. Sức mạnh của người mẹ hy sinh tất cả vì con đã đem đến nguồn năng lượng giúp mẹ tôi đứng dậy, vượt qua những khó khăn, bước tiếp về phía trước.
Mẹ tôi là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng cũng vì gia đình mà nhan sắc mẹ tôi không còn mặn mà như trước. Là người phụ nữ của gia đình, mẹ tôi rất đảm đang và tận tình trong việc chăm sóc con cái. Ngày tôi còn nhỏ, lúc ấy cũng khoảng ba bốn tuổi, có đêm tôi bị sốt. Nửa đêm nửa hôm, sợ làm ồn, ba tôi thức giấc lại chửi, mẹ nhẹ nhàng lấy nước lạnh lau sơ qua người cho tôi để hạ sốt. Dường như cả đêm đó mẹ tôi cứ thấp thỏm không ngủ chỉ để theo dõi tình trạng của tôi.
Nhưng do tôi cứ sốt mãi không hạ, hai ba giờ sáng, mẹ phải ôm tôi vào lòng, đưa đi cấp cứu. Mẹ lội bộ từ nhà ra bệnh viện mất khoảng một, hai cây số trong khi trời thì tối, đường phố vắng vẻ không một bóng người. Sau đó mấy ngày, tôi cũng đã khỏe lại nhưng có ai thấu được sự lo lắng và hy sinh của tình mẫu tử.

Món nợ những đêm làm mẹ thấp thỏm như vậy, tôi chưa trả được.
Đến thời điểm hiện tại, mọi người thường bảo tôi nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Họ không biết rằng phần tính cách ấy của tôi rất giống với tính cách của mẹ. Nhưng không phải tự nhiên mà cả hai mẹ con đều mang tính cách ấy, nó được tạo nên từ "những cơn ác mộng" trong quá khứ mà tôi trải qua cùng với mẹ tôi.
Có những vết thương, đôi khi nhắc lại cũng cảm thấy đau bởi những cơn ác mộng đó thật sự quá khủng khiếp. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những tháng ngày trốn cùng mẹ trong các nẹp gỗ, ngủ nhờ nhà hàng xóm. Những đêm khuya chạy hết cả khu chợ gọi "Mẹ ơi!" trong khi ba tôi say xỉn đuổi theo, lúc ấy tuổi chỉ bốn năm tuổi. Điều đó như một "ác mộng" với một đứa trẻ.
Người xưa có câu "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", quả thật không sai. Phụ nữ sướng hay khổ đều phụ thuộc chồng có yêu thương và chăm sóc hay không. Trước khi lấy ba tôi, mẹ cũng là một người phụ nữ đẹp, mặn mà nhất trong các chị em gái, lại đảm đang. Nhưng số mẹ lại khổ, lấy nhầm người chồng nhậu nhẹt và say xỉn vô tình khiến mẹ quên mất chính bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Mẹ chỉ biết mạnh mẽ vượt qua sau những cơn ác mộng và dành hết tình cảm chăm sóc đứa con của mình, chính là tôi.
Ngày đi học mầm non, mẹ luôn là người đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp. Tôi là một trong những đứa trẻ đến lớp sớm nhất, cũng là đứa trẻ về trễ nhất bởi mẹ phải đi làm, tranh thủ đưa đón tôi. Bên cạnh đó, mẹ cũng là người thầy đầu tiên của tôi, dạy tôi học bảng chữ cái, cùng tôi học thuộc bảng cửu chương khi tôi chưa vào lớp một. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, mẹ là người duy nhất chúc mừng và ở bên cạnh tôi. Mẹ gạt bỏ mọi công việc chỉ để dành thời gian cho tôi trong ngày quan trọng ấy.

Cùng mẹ trải qua những tháng ngày khó khăn, thấu hiểu nỗi khổ cũng như tất cả mọi thứ mẹ làm vì tôi, tôi yêu mẹ hơn, lại càng nợ mẹ nhiều hơn.
Mẹ đã hy sinh và chịu đựng quá nhiều, thanh xuân của mẹ cũng vì tôi mà phai dần. Mỗi lần nhìn tóc mẹ đang bạc dần, tôi chợt nhận ra mẹ đã già rồi. Tôi mãi không thể trả hết nợ ân tình cho mẹ, nhưng vẫn muốn dành cho mẹ những thứ tốt nhất. Tôi thường rủ mẹ đi spa để thư giãn đầu óc hay dắt mẹ đi uống trà sữa như bao người.
Mỗi lần sinh nhật tôi lúc nhỏ, mẹ đều tự tay may một bộ quần áo mà tôi thích. Thế mà qua bao sinh nhật của mẹ, tôi chưa từng tặng mẹ một món quà nào. Không phải tôi không nhớ, mà là mẹ không chịu nhận quà. Dù có mua thì mẹ vẫn bảo không thích rồi trả lại. Tôi hiểu mẹ sợ tôi tốn tiền nên tôi cũng có một tâm nguyện là nếu may mắn được giải trong cuộc thi này, tôi muốn mua những món đồ trang sức sang trọng và phù hợp với mẹ bởi mẹ xứng đáng được như vậy. Mẹ cũng như những viên kim cương, lấp lánh và tỏa sáng. Mẹ xứng đáng là một người phụ nữ cần được quan tâm, chăm sóc, diện cho bản thân mình những thứ tốt nhất. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì tất cả.
Nguyễn Thị Yến Nhi