Con may mắn được sinh ra và trường thành dưới bàn tay nuôi nấng của mẹ, bước đi trên đường đời với một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn để yêu thương và được yêu thương.
Khi con còn thuở ấu thơ, mẹ là người chở che, bảo vệ, lo lắng và tự hào cho từng bước đi chập chững của đứa con bé bỏng. Khi lớn lên một chút, mẹ lại là một người bạn thấu hiểu, ân cần lắng nghe những câu chuyện trường lớp, bạn bè. Những tình cảm ngây thơ của tuổi mới lớn, những "chuyến phiêu lưu" khi tôi lần đầu chứng kiến những thăng trầm của cuộc sống, những áp lực, tiêu chuẩn của xã hội đè nặng lên đôi vai còn ngây dại, yếu ớt, chưa thể tự mình "cất cánh" được.
Khi trưởng thành rồi, trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ như một hạt mầm vừa mới nhú, một con sâu bướm tí hon chưa kịp tạo kén, một đứa con mãi mãi bé bỏng của mẹ. Thế nhưng từng ngày một, chim non rồi cũng sẽ rời tổ, tiếng nói của mẹ dần dần vơi đi. Mẹ, đối với nhiều người tưởng chừng như mình đã trường thành, chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc chăm sóc mà thôi. Nhưng không, mẹ hơn thế nữa, mẹ là một hình tượng thiêng liêng và cao cả, là sự hy sinh của cả một đời người. Khi mẹ già đi, những vấp ngã của con là từng nếp nhăn của mẹ. Những ngày cho con được ấm no là những sợi tóc bạc, cháy nắng của mẹ. Thành công của con là nụ cười trên môi mẹ.
Nhớ về những ngày mẹ vừa chăm con từng chút một, vừa phải ra ngoài thế giới kia lập nghiệp với một chiếc xe đạp cũ kỹ, một căn nhà thuê, một cuộc sống không ổn định và khó khăn. Ấy vậy mà một tay mẹ xây dựng nên cuộc sống giản dị đó cho con, một cuộc sống tuy nghèo mà hạnh phúc. Những ngày tháng đó của mẹ không thiếu những muộn phiền, những mệt mỏi và lo toan. Mẹ quyết định dẫn con về ngôi nhà bé nhỏ đó, để rồi đến tối hai mẹ con mình lại thu dọn căn phòng duy nhất để ngủ. Nhưng con biết mẹ không ngủ, mẹ thức đến tối mịt để chuẩn bị cho ngày mai, trang trải cho cuộc sống và cho con, để suy nghĩ cho bản thân, và cho tương lai vô định hình phía trước.
Mẹ đã vất vả chăm lo cho cuộc sống của gia đình, dành hết thanh xuân của mình cho những đứa con ngây dại. |
Rồi khi con sáu tuổi, mẹ xoay sở cho con học trung tâm, cho con bằng bạn bằng bè. Đứng giữa cái nắng oi ả của buổi trưa, giữa các con xe tay ga đắt tiền của phụ huynh khác, mẹ chở con về trên chiếc xe đạp kia. Mẹ sợ con ngồi khó chịu trên yên xe không còn nguyên vẹn, mẹ lót áo mưa, áo khoác bên dưới cho con. Hành động đó đơn giản thôi nhưng làm con thấy trọn vẹn được sự chu đáo và quan tâm của mẹ.
Không chỉ đưa đón con, mẹ còn phải bôn ba gần xa, lo mọi chi phí cho con ăn học. Tập sách mới, quần áo mới, tiền nhà, đến cả tiền học phí đắt đỏ cả chục triệu mà bình thường với một người ở hoàn cảnh như mẹ lúc đó, đáng lẽ ra không thể chi trả, con cảm phục mẹ.
Không chỉ vậy, mặc cho mọi thứ trên thế giới chống lại mẹ, sự quật cường bên trong không cho phép mẹ gục ngã. Mẹ vẫn mỉm cười với con mỗi khi đón con từ trường về, vẫn chăm lo đủ từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Con không biết liệu hôm đó mẹ đã ăn chưa hay tối nay bao giờ mẹ ngủ. Con kính trọng mẹ.
Mười năm sau, khi em con bắt đầu đại học, mẹ đã 60 tuổi, nhưng con biết mẹ vẫn chăm lo cho em như con vậy. Mẹ bận tối ngày nhưng chưa lúc nào con thấy vắng bóng mẹ trong cuộc đời của em, từ việc dạy dỗ ở nhà, đưa rước tới trường, chở em đi chơi trong những ngày lễ mà đáng ra mẹ phải được nghỉ ngơi. Giờ con đã hiểu, con yêu mẹ.
Khi viết đến những dòng này, con tìm ảnh của mẹ, nhưng rồi con chợt nhận ra, thật ít khi nào mẹ chụp ảnh. Những tấm hình trong điện thoại của mẹ đều là hình con và em. Từ hình sinh nhật, những chuyến đi chơi của con, hình em và con, với cả ba nữa, đến những hình mẹ chụp khi con đang được trao giải Học sinh giỏi thành phố, nhưng lại chỉ tìm được vài bức hình của mẹ.
Con mong những dòng chữ vụng về này sẽ làm mẹ cảm thấy vui, hạnh phúc hơn và tự hào. Bởi con không biết phải diễn tả những cảm xúc của mình như thế nào cho xứng đáng với công lao nuôi dạy anh em con suốt bao năm qua của mẹ.
Cảm ơn mẹ, người hùng thầm lặng của con.
Phan Tân Hoàn Cương