Ấy vậy mà sau những tháng ngày chung sống bên nhau dưới một mái nhà tôi lại trở thành fan cuồng không giới hạn. Với tôi em là người phụ nữ mà tôi trân quý nhất. Em không quá xinh đẹp nhưng nhan sắc đủ để tôi đắm say, em không quá tài năng nhưng lại thừa cơ hội kiếm những hợp đồng bạc tỷ, em khiến tôi cứ say mãi không rời. Thật khó để lý giải thành lời vì sao lại thế, chẳng thể nào giải đáp hết những tình cảm mông lung trong trái tim tôi từng ấy tháng ngày.

Tôi đã trở thành fan cuồng của em.
Em chu toàn việc gia đình, đảm đang chăm con cái nhưng em cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở công ty và luôn là tấm gương sáng cho anh chị em đồng nghiệp phấn đấu. Tôi hạnh phúc khi được là người đồng hành cùng em trên mọi hành trình.
Tôi không biết có giúp gì được cho em hay không nhưng em luôn miệng nói cảm ơn cuộc đời đã mang tôi đến với em, cái điều mà lẽ ra tôi mới là người nên nói. Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã mang em đến bên đời tôi, để tôi hiểu thế nào là gia đình hạnh phúc, thế nào và viên mãn cuộc đời. Em luôn tự mình hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc mà em đảm nhiệm, tôi chưa bao giờ phải nhúng tay phụ giúp em bất cứ việc gì, vậy nên tôi luôn mặc định nếu không có tôi em vẫn sẽ là người phụ nữ hoàn hảo nhất.

Em luôn là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, sau nhiều lần vô tình hay hữu ý tôi đọc được suy nghĩ của em về cuộc sống, về hạnh phúc và về những điều nhỏ bé em đang mong mỏi. Em cần một cái ôm từ phía sau để trấn an tinh thần, em cần một lời khen ngợi khi hoàn thành tốt chỉ tiêu, mặc dù chưa bao giờ em làm vệc gì dang dở.
Em cũng cần những cử chỉ âu yếm quan tâm bởi cho dù em có thành đạt đến đâu, tài năng đến đâu thì trong con người em vẫn có chút yếu mềm của một người phụ nữ. Tôi sẽ thay đổi để em được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình theo những gì em muốn.
Trịnh Văn Doanh