Hãy ở bên ông bà nhiều hơn vì bạn không biết nỗi đau mất đi người thân lớn thế nào. Đã lâu lắm tôi không về thăm ngoại, gửi vào bài viết này ngàn lời thương, để cả thế giới biết tôi có một người bà mang tên "mẹ ngoại" mà tôi yêu thương nhất. Không mong gì nhiều, chỉ mong ngoại luôn khỏe để sống thật lâu bên tôi.
Ngày bé luôn có một người phụ nữ đau khi tôi ốm, buồn khi tôi khổ, chịu khó làm khi tôi thiếu thốn vật chất. Người phụ nữ ấy lắng nghe khi tôi cần tâm sự, luôn nấu cơm đợi tôi về cùng ăn.

Có một người phụ nữ lo cho tôi hết mực khi bố mẹ đi làm xa, bây giờ và mãi mãi, luôn đứng đó, quan tâm và yêu thương tôi vô điều kiện, người đó không ai khác ngoài bà.
"Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh".
Tiếng ru đó cứ văng vẳng bên tai mỗi khi tôi mệt mỏi, buồn phiền. Những lúc đó, tôi chỉ muốn mình bé lại, cuộn trong lòng bà như lúc xưa. Tuổi thơ trôi qua vẫn còn nhớ như in, hiện tại bà vẫn vậy. Bước qua ngưỡng 80 tuổi, bà lúc nào cũng bảo "bà còn khỏe, bé Ni với mấy đứa về hết đi, viện cớ ở đây với bà lại lười ra". Thật ra bà không muốn vì bà mà ảnh hưởng đến công việc, học tập của con cháu.
Có những lần tôi bất chợt về thăm để tạo bất ngờ cho bà. Đứng ngoài cổng thấy dáng bà lom khom, lầm lũi trộn cám cho gà ăn mà tôi khóc nghẹn. Thương bà, thương rất nhiều, cộng hết thảy tình yêu trên thế gian này cũng không bằng tình thương tôi dành cho bà.
Nhân dịp có cuộc thi này, tôi xin gửi tới người bà trân quý của tôi. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc bà luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ bao hàm hết những ước muốn trong cuộc đời tôi rồi.
Nguyễn Thị An