Chiều chủ nhật hôm ấy, tan lễ, tôi chở mẹ và con gái nhỏ của mình về. Trời chiều nhá nhem. Vừa đi được vài trăm mét, đột nhiên một chiếc xe máy lao vụt qua, tôi cảm thấy như vừa có một cánh tay lướt qua rất nhanh ngay sát mình. Mẹ tôi, giọng hốt hoảng: "Ôi thôi! Nó giật mất sợi dây chuyền của mẹ rồi con ơi!". Tôi nghe mà sững sờ. Lúc ấy chỉ bất lực nhìn theo hai tên cướp áo đen vừa vụt qua phía trước. Tim tôi như thắt lại.
Mẹ tôi, chỉ còn một năm nữa là bước qua tuổi 60 - độ tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Vậy mà mẹ - người phụ nữ tảo tần cả đời vì chồng, vì con - vẫn phải đi phụ hồ. Công việc ấy không nhẹ nhàng nhưng mẹ đã làm hơn chục năm rồi (cùng với bố).
Ngày chúng tôi còn bé, bố đi làm xa trong Nam, chỉ có mẹ chăm lo 4 chị em tôi. Mọi việc lớn bé, việc đàn ông hay đàn bà, mẹ chưa bao giờ phân biệt như người ta, cứ một mình gánh lấy. Tôi vẫn nhớ như in cảnh mẹ dậy lúc 2h sáng đi cấy, gặt. Mẹ bảo, tranh thủ làm xong việc nhà mình rồi còn đi cấy, gặt thuê cho người ta kiếm thêm tiền.
Có những đêm hè, mẹ cuốc đất ở ruộng sau nhà tới 22-23h, để có đất, sáng hôm sau mấy mẹ con cùng kéo xe cải tiến về đổ lấp cái ao mà ông nội cho. Một, hai tháng trời cứ ròng rã như thế, ao bỏ không đã thành mảnh vườn rộng. Mẹ lại cuốc đất, làm luống trồng lang, dưa và rau. Chẳng mấy chốc cả khu vườn sum suê rau trái. Chiều đến, chúng tôi và mẹ cùng thu hoạch để sáng sớm mẹ đem ra chợ xã bán, có tiền mua cá, mua thịt cho chúng tôi ăn.

Đại gia đình tôi.
Cuộc sống nông thôn, nhà nghèo, nuôi 4 đứa con ăn học chẳng dễ dàng gì. Thế mà bố mẹ đã nuôi cả 4 chị em chúng tôi học hành tử tế, không đại học thì cũng cao đẳng. Ra trường, chúng tôi chật vật ở lại thành phố, chưa báo đáp được gì cho bố mẹ thì đã lấy chồng, sinh con, quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền cho mái ấm nhỏ của mình. Vậy là bố mẹ tự lo cho nhau...
Cuộc sống vất vả, thiếu trước hụt sau, lo làm trả những khoản nợ cho người ta (từ thời xây nhà, nuôi các con ăn học), mẹ chẳng được đeo những đồ trang sức bằng vàng hay bạc trên người. Nhẫn cưới thời của bố mẹ cũng bán từ rất lâu để có tiền trang trải cuộc sống.
Cách đây vài tháng, vợ chồng tôi nhờ mẹ vào Nam trông con giúp, vì hai vợ chồng đang khởi nghiệp, công việc bận rộn và khó khăn. Mẹ vào chưa được bao lâu thì... bị giật mất sợi dây chuyền vàng - món trang sức duy nhất của mẹ đến thời điểm hiện tại. Trên xe, mẹ rưng rưng bảo "Mất mấy tháng phụ hồ luôn rồi con ơi, không biết bao giờ mới có thể mua lại?"
Tôi dặn lòng, quyết tâm mua tặng mẹ sợi dây chuyền, nhưng dự định ấy chưa thể hoàn thành sớm được...
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.