Lúc tôi còn nhỏ, ngày nào má cũng sai tôi đi mua mớ cá, mớ rau. Tôi đi miết nên quen gần hết các cô, các bà ở chợ. Có lần tôi mua nhiều, xách nặng, được một cô đi chợ ngoắc lại cho đi nhờ. Yên xe có đệm nên êm ru, ngồi thật khác chiếc xe đòn dông của má cho, chạy nhanh, chỉ nhoáng cái tới nhà. Tự dưng tôi khoái chí quá chừng, cứ mong nhà mình cũng có một chiếc xe máy như cô ấy.
Hồi ấy người ta ít khi nghi ngờ mọi thứ nên tôi còn được cô ấy cho quá giang nhiều lần khác. Sau này cô ấy theo chồng đi xứ khác, bữa cuối chở tôi, cô nói: "Mai mốt kêu má mua cho chiếc xe đạp mà đi cho lẹ chứ cái tướng bé xíu xách nặng vầy mai mốt không lớn được đâu". Sau này tôi cứ ngậm ngùi đi nhờ cô biết bao lần mà tên cô chẳng thể nào nhớ được, thầm chúc cô ở phương trời nào cũng thật bình yên.
Tôi đi học cấp ba, năm đó ba tôi bị xe tông gãy chân, bó bột hai tháng trời. Mẹ thì mổ mắt bị nhiễm trùng, không có tiền đóng học phí. Cô Bích Vân chủ nhiệm xin trường cho tôi được giảm 75% học phí. Suốt ba năm cấp ba, lúc nào cô cũng quan tâm chăm sóc và hỗ trợ tôi bằng những phần quà dành cho học sinh nghèo vượt khó. Tôi mang theo bên mình mãi mãi hình ảnh cô giáo thân thương ấy cho đến tận bây giờ.
Rồi tôi cũng như những đứa trẻ miền quê khác, hết phổ thông bôn ba lên phố thị để bước tiếp trên con đường học vấn. Tôi ở trọ đường Trần Não. Cô chủ nhà thiệt dễ thương, cho tôi nghe nhờ điện thoại, thấy tôi không đi học là hỏi han tôi bị ốm hay có vấn đề gì không. Nấu chè hay xôi cũng mang cho tôi một phần, sợ tôi ngại nên cứ giả vờ bảo "ăn giùm cô với nhé, nhà neo người mà lỡ nấu nhiều". Những cử chỉ và hành động của cô làm trái tim bé nhỏ của tôi được thắp thêm chút ấm áp giữa thành phố xa lạ.
Tháng năm trôi nhẹ như cơn gió, ngày ra trường tôi chạy ngược chạy xuôi xin việc, gom góp tiền rồi nói má vay mượn thêm mua chiếc Angel 80 đời cũ đi làm cho kịp giờ. Chiếc xe cũ nên thỉnh thoảng hay giở chứng. Có bữa vặn ga nó bật ngược lên làm tôi thoáng sợ hãi. Có đợt chạy xuống hầm của tòa nhà, lên dốc không nổi nên tụt xuống. Bữa thì chết máy ngay giữa làn đường Nguyễn Văn Trỗi, tôi phải xuống hì hục đẩy thật xa kiếm chỗ sửa, mồ hôi nhễ nhại. Hôm đó không có nhiều tiền mà giá sửa xe tới 80.000 đồng, tôi toát mồ hôi. May nhờ cô bán nước gần đó cho mượn tiền, không hề quen biết mà cô bảo thấy mặt tôi mếu máo cô thương quá. Cô làm tôi thấy ở Sài Gòn sao nhiều người dễ thương quá đỗi.

Những người phụ nữ từng giúp đỡ tôi trong đời đều rất tuyệt vời, là những đóa hoa xinh đẹp nhất.
Tôi nhớ lần mang thai những tháng cuối, khi ấy đang có dịch Zika bùng phát, đi khám lần nào người ta cũng bảo hình như đầu em bé hơi nhỏ. Tôi sợ hãi, hoang mang đến tột cùng. Tôi nghe người ta chỉ nên đến bệnh viện Hoàn Mỹ khám lại rồi có duyên gặp cô bác sĩ tên Thảo khám rất nhẹ nhàng, bảo tôi đừng lo, cô có kinh nghiệm, em bé không sao đâu. Cô còn tư vấn rất nhiều để tôi an tâm hơn vì mang thai lần đầu nhiều bỡ ngỡ.
Sau vì mến cô nên tôi quyết định chọn nơi đây để sinh. Hôm ấy chồng đi vắng chỉ một mình tôi đến, tiền có trong người không đủ để nộp viện phí nhưng bụng đau quá nên đánh liều vào bệnh viện luôn. Gặp bác sĩ Thảo, cô hỏi tôi đến một mình sao, tôi lí nhí bảo quên mang theo tiền, đợi người nhà đến. Cô bảo tôi vào phòng chờ sinh nằm đợi, cứ chốc lát lại chạy vào khám xem tôi nở được mấy phân. Đến trưa chồng vẫn chưa vào, cô hỏi tôi đói không kêu hộ sinh mua cơm giúp rồi chăm sóc tôi rất tận tình dù tôi vẫn chưa đóng tiền nhập viện.
Rồi đến chiều, cô giúp ca sinh của tôi thành công, khen ngợi và động viên tôi rất nhiều. Đêm thứ hai em bé bị nghẹt mũi, khóc gào suốt đêm. Tôi hoảng sợ cứ làm phiền cô suốt. Cô cũng không cáu kỉnh hay la tôi vụng về, bảo rằng đó là trách nhiệm của bác sĩ nhưng tôi thật lòng biết ơn cô rất nhiều. Thái độ của cô đối với bệnh nhân chính là món quà yêu thương mà tôi nhớ mãi.
Có những người tôi nhớ mặt, nhớ tên, có những người tôi không biết họ là ai. Nhưng trên đường đời của mình, sự xuất hiện của họ làm trái tim tôi thấy ấm áp. Sự giúp đỡ của họ dù ít hay nhiều đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Trong lòng tôi, họ là những người phụ nữ rất tuyệt vời, là những đóa hoa xinh đẹp nhất. Tấm lòng của họ với những người lạ như tôi tỏa sáng như ánh mặt trời mà suốt đời tôi biết ơn và trân quý mãi mãi.
Lê Phương Mai