Tôi tin mẹ bởi trong mắt tôi, mẹ luôn là thiên thần, lời mẹ nói chưa bao giờ sai nếu có chăng chỉ là chưa hoàn toàn đúng. Tôi bước lên xe hoa bỏ lại mẹ một mình trong căn nhà nhỏ. Mẹ nói mẹ hạnh phúc khi thấy tôi lấy chồng nhưng trong sâu thẳm chắc mẹ buồn lắm, không ai bầu bạn, tâm sự hay chia sẻ cùng mẹ những điều nhỏ xinh, chẳng còn ai làm nũng mẹ mỗi khi muốn thứ gì.
Tôi luôn cho rằng mẹ đủ can đảm để sống một mình, đủ dũng khí để vượt lên mọi khó khăn khi không có tôi bên cạnh. Tôi đã quá quen với những gì mẹ dành cho tôi, không cảm thấy đó là ân huệ hay món quà mà rất bình thường. Sau khi kết hôn, xa mẹ và căn nhà nhỏ, tôi thấy lạc lõng dù chồng tôi khá tâm lý.

Tôi đón mẹ lên sống cùng để hai mẹ con được ở bên nhau.
Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những lời khen ngợi khi tôi nấu món ăn ngon, lời quan tâm khi tôi bị bệnh và cả những món quà nhỏ xinh mỗi khi sinh nhật tôi. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Khoảng cách địa lý khá xa nên tôi ít về thăm mẹ, càng ngày tôi càng xa cách mẹ nhiều hơn.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi xem phim và bắt gặp tâm tư của một người mẹ, khá giống với mẹ của tôi. Người mẹ ấy cũng khao khát được quan tâm, yêu thương và khen ngợi đúng lúc. Tôi bắt xe về với mẹ ngay ngày hôm sau, ở đó một tuần để thỏa niềm mong ước.
Tôi nhận ra mẹ là phụ nữ, cũng muốn được xinh đẹp, yêu thương và quan tâm. Tôi quyết định đón mẹ lên sống cùng với tôi để những tháng ngày sau mẹ ngập tràn trong hạnh phúc hay chí ít là mẹ không cảm thấy cô đơn.
Huỳnh Thanh Nhàn
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.