Mọi người biết đến chị như một người thuyền trưởng chèo lái con thuyền mang đầy tình yêu thương để sẻ chia những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị xuất hiện với những hộp cơm trên tay giúp những người lang thang khắp phố phường bớt đi một bữa nhịn ăn, manh áo ấm giúp cho đồng bào miền núi xua tán cái lạnh mùa đông. Chị cũng như ánh nắng sớm mai sưởi ấm tâm hồn cho lũ trẻ vô gia cư trên thành phố này.
Tôi thần tượng chị như một vị thánh, bởi tôi không thể hiểu nổi tại sao cùng là phụ nữ mà chị lại có thể làm được những thứ phi thường đến thế. Chị thành đạt với công việc kinh doanh để từ đó chị tích cực hơn trong hoạt động thiện nguyện của mình. Còn với tôi chỉ cần quay cuồng với công việc, với gia đình con cái thôi cũng đủ áp lực lắm rồi. Tôi cứ thắc mắc mãi về hoàn cảnh của chị, không biết những người thân yêu của chị sẽ tự hào về chị như thế nào và chắc hẳn chị đang rất viên mãn với những gì mình đang có.

Chị lớn lên trong cô nhi viện nên luôn khát khao mang hy vọng đến những mảnh đời bất hạnh.
Ấy vậy mà có lần tôi nghe được mọi người trong đoàn nói chuyện với nhau về cuộc sống của chị, hóa ra chị không có gia đình. Chị lớn lên trong cô nhi viện và cũng bởi thế chị luôn khát khao được mang lại niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh.
Với tất cả những gì chị đang có, chị cũng ước ao đơn giản như bao người phụ nữ khác, muốn có một mái ấm gia đình, có nơi để trở về sau những ngày dài mệt mỏi hay đơn giản là nơi để chị chia sẻ những hành trình đã đi qua. Chị cũng muốn được làm đẹp, được quan tâm và chăm sóc, cái điều mà tôi tưởng chừng như chị đang dư thừa nên mới ban phát cho mọi người.
Tôi hy vọng chị có thể hiện thực hóa ước mơ, tôi hy vọng ngay lúc này đây chị sẽ suy nghĩ tích cực hơn để không chỉ mang lại hạnh phúc cho mọi người mà còn cho chính bản thân chị.
Bùi Hà My