Mẹ là người phụ nữ mà tôi trân quý nhất. Mẹ luôn bước cùng tôi trên mọi cung đường, dù khó khăn, dù gập ghềnh hay hiểm trở, chưa bao giờ tôi phải bước đi một mình. Tôi luôn coi mẹ như một người bạn để chia sẻ, tâm sự và nhận lấy những lời khuyên chân thành nhất. Thế nhưng tôi lại vô tâm chưa một lần nghĩ xem mẹ có muốn chia sẻ gì hay không, mẹ có muốn được tư vấn gì hay không, có lẽ tôi đã quên mất mẹ tôi cũng là một người phụ nữ.
Tôi nhận những món quà tuyệt vời nhất từ mẹ nhưng lại chưa bao giờ tặng mẹ một món nào dù cho là nhỏ nhất. Tôi cứ vô tâm như thế cho đến khi mẹ gặp tai nạn, tôi mới sống chậm và nhận ra những gì mẹ thực sự muốn, những gì mẹ thực sự cần. Tôi đã phải ân hận nhưng cũng may đó chưa phải là quá muộn màng.

Mẹ là người phụ nữ mà tôi trân quý nhất.
Tôi ngưỡng mộ tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi, tôi chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì khi có mẹ kề bên. Tôi chưa bao giờ phải đói dù cho trong nhà gạo không còn một hạt, tôi chưa bao giờ thua bạn kém bè dù cho mẹ có phải nắng mưa hôm sớm.
Và chỉ trong lúc mỏng manh nhất của cuộc đời mẹ mới nói cho tối biết những suy nghĩ mà mẹ chưa bao giờ nói ra, để rồi hôm nay tôi mới quyết định phải cùng mẹ hiện thực hóa ước mơ ấy, giúp mẹ có thể sống và quan tâm, yêu thương chính bản thân mình chứ không phải chỉ biết hy sinh vì tôi như thế. Tôi muốn mẹ được sống như bao người phụ nữ khác, được làm đẹp, được quan tâm, yêu thương và ngợi khen đúng lúc. Tôi muốn mẹ được cười hạnh phúc vì bản thân mẹ chứ không phải vì tôi. Tôi sẽ làm tất cả để ngày nào cũng thấy được nụ cười trên môi mẹ. Bởi vì tôi yêu mẹ rất nhiều.
Nguyễn Hồng Nhung