Hồi nhỏ, chúng tôi không gọi chị hai là chị hai, có lẽ do người miền Bắc nên phải gọi theo tên. Ví dụ tên Mai thì gọi là chị Mai... Sau này lập gia đình, mới gọi lại thành chị Hai, chị Ba, dì Út... chắc là cũng để cho cháu chắt gọi theo cho dễ.

Chị hai của tôi là một người giỏi giang và xinh đẹp.
Những ai từng tiếp xúc với chị hai đều phải thừa nhận là chị đẹp. Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ chị. Chị học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, làm việc nhà cũng giỏi, là tấm gương cho đám em noi theo. Là phụ nữ nhưng tính cách chị phóng khoáng, không bao giờ dính đến chuyện thị phi.
Vì tôi là đứa em kế của chị nên từ nhỏ hai chị em vốn đã có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Cách nhau có 2 tuổi mà chị hai vất vả hơn tôi nhiều, có lẽ do trọng trách con lớn trong nhà nên chị đã sớm mạnh mẽ, chín chắn và nghị lực. Tôi nhớ những năm 80, thời kỳ khó khăn chung, gia đình nào cũng đông con. Dù chị hai còn nhỏ, song, mỗi ngày phải đạp xe chở cả bao hàng còn nặng hơn cả chị về cho mẹ bán. Có lần chắc do chưa ăn sáng, lại mệt, nên vừa về đến nhà là chị lăn ra xỉu.
Vì là chị hai nên chị phải thay bố mẹ quản cả mấy đứa em. Ai từng coi một hai đứa trẻ cả ngày sẽ hiểu nỗi khổ phải trông sao cho từ sáng sớm tới chiều tối, mà không bị sứt đầu mẻ trán. Chị hai còn phân công lao động hợp lý sao cho nhà cửa gọn gàng, mục đích cuối cùng là tới chiều bố mẹ về, không đứa nào bị phạt... Vậy mà đám em cứ răm rắp theo chị như bầy vịt. Con đầu đàn đi trước, đám theo sau cứ thế mà tiến.
Giờ đây, bố mẹ đã lớn tuổi, chị không chỉ quan tâm chăm sóc mà còn đôn đốc các em cùng phải góp sức. Những dịp lễ Tết hay sinh nhật các cụ, nhiều khi người ta cứ viện cớ vừa bận lại vừa lười để cho nó qua đi, nhưng chị hai luôn nhớ. Chị tặng khi là lẵng hoa, lúc lại hộp sữa để các cụ khỏi buồn. Một lần mẹ tôi ốm tưởng không qua khỏi, nhờ có sự quan tâm nỗ lực của mấy chị em và gặp được thầy thuốc giỏi, nên đã giúp mẹ phục hồi. Lần đó nếu chúng tôi cứ suy nghĩ theo kiểu người già ai cũng yếu, bệnh già... chắc đã sớm không còn mẹ. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc thế nào và trong thâm tâm thêm kính trọng, biết ơn chị.
Trải qua mấy mươi năm, dù mái tóc đã điểm bạc nhưng chị vẫn đẹp tho kiểu phúc hậu, chính trực, mộc mạc. Tôi mỗi ngày phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và công việc, nhiều lúc mệt mỏi nhưng lai nghĩ chị hai lớn tuổi hơn mình mà còn chịu được, chẳng lẽ minh lại buông xuôi.
Tôi viết đến đây mà trong lòng lại thấy rưng rưng. Có lẽ chị cũng có lúc mệt mỏi như tôi. Song lúc nào tôi cũng thấy chị nhẹ nhàng, trầm ổn. Mỗi năm vào dịp Tết, chúng tôi luôn có những tấm ảnh chụp chung 5 chị em gái. Tôi thỉnh thoảng lấy ra nhìn để cảm nhận một hạnh phúc. Tôi muốn cảm nhận rằng mọi người vẫn bên nhau, cùng trưởng thành và để ngắm nét đẹp của chị qua năm tháng vẫn bình dị mà tỏa sáng.
Vũ Thị Nguyễn Hà