Lúc còn nhỏ tôi trốn học cũng là nó đứng ra nói đỡ thầy cô, bị bố mẹ trách phạt cũng là nó đứng ra xin được tha tội cho anh. Rồi khi lớn lên, trong công việc cũng như tình cảm, em luôn là bia đỡ đạn giúp tôi bao lần vượt qua khó khăn.
Thế nên cho đến tận bây giờ, khi đã làm cha của 2 đứa con nhỏ, em gái vẫn là người phụ nữ mà tôi trân quý nhất. Trong mắt tôi, em luôn mạnh mẽ, kiên cường và có lẽ chẳng có khó khăn nào có thể cản đường em đi. Đó là lý do bạn bè luôn nói em là em trai tôi chứ không phải em gái. Rồi suy nghĩ ấy cứ đồng hành cùng tôi trong suốt những tháng ngày đã qua.

Dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng em là một cô gái mỏng manh.
Bây giờ khi đã có gia đình, đã có sự nghiệp tôi mới dần nhận ra em gái tôi không phải đàn ông như tôi nghĩ. Bên ngoài là lớp vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong em lại là một người phụ nữ mềm mỏng, yếu đuối bấy nhiêu.
Tôi thực sự cảm thấy áy náy vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đã có lúc tôi nhờ em đi mua hoa và quà tặng bạn gái ngày 20/10, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tặng quà cho nó vào bất cứ dịp nào trong năm kể cả ngày sinh nhật của nó. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ với em gái, vì là một người anh không tốt, không quan tâm và yêu thương em mình như những gì mà tôi đã nhận được.
Tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi để từ này về sau em tôi cũng sẽ được hạnh phúc như bao người con gái khác. Được anh trai quan tâm che chở và được nở nụ cười viên mãn khi được nhận quà từ người anh bao năm vô tâm vô cảm. Cảm ơn em cô em gái bé nhỏ đã ở bên anh trong suốt chặng đường dài.
Lê Quốc Khánh