Xa gia đình lên thành phố lập nghiệp từ nhỏ, xa bố mẹ và anh chị em nên tôi cảm thấy những giây phút gia đình bên nhau thật quý giá.
Em đến bên tôi nhẹ nhàng như con gió, nhưng trong đó lại chưa đựng biết bao điều ấm áp. Tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của em, sự kiên cường và đầy nghị lực, bởi em cũng bôn ba kiếm sống giữa phố phường phồn hoa giống tôi. Từ khi gặp em, tôi được sống dưới mái ấm gia đình, được cảm nhận những giây phút ấm áp đầy tình yêu thương, có đôi khi chỉ là bữa cơm do chính tay em nấu.
Tôi yêu em bằng cả trái tim mình, tôi luôn mong ước bây giờ và mãi tận về sau chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc tròn đầy như thế. Tôi bươn chải, bon chen để kiếm tiền những mong 2 đứa có cuộc sống tốt đẹp hơn, em cũng không quản ngại vất vả nhọc nhằn để phụ tôi giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Tôi kiếm tiền như con thiêu thân và dường như em cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy.

Em ấm áp nhưng cũng đầy kiên cường.
Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, em cũng có những niềm vui bất chợt. Em cũng cười mãn nguyện khi đọc được tin nhắn nhỏ từ tôi. Em cũng muốn được nhận hoa nhận quà nhân ngày sinh nhật, tuy món quà không lớn nhưng tôi nhận ra niềm hạnh phúc qua ánh mắt của em.
Có lẽ cuộc sống khó khăn đã khiến tôi quên mất em cũng là một người con gái, em cũng muốn được quan tâm, được yêu thương và được che chở. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền cho em là đủ, tôi cứ nghĩ em thừa khả năng kiếm ra tiền thì đâu cần phải đợi tôi mua quà hay hoa. Em cũng vỡ òa hạnh phúc khi được tôi khen bữa cơm hôm nay thật tuyệt vời và cũng như bao cô gái khác, muốn diện thật lộng lẫy, trang điểm thật xinh sánh bước cùng tôi đến những nơi mà em muốn.
Nguyễn Văn Thành