Hồi tưởng 50 năm về trước, ngày hợp hôn anh không có nữ trang quý giá tặng em làm quà cưới mà chỉ có chiếc nhẫn đơn sơ kỷ niệm ngày kết nghĩa vợ chồng. Anh băn khoăn, em bảo không quan trọng, chỉ cần mình yêu thương cùng nhau đi hết cuộc đời. Tính nết giản dị, tinh tế, sâu sắc vốn có nơi em ấy đã là lý do để anh chọn em giữa nhiều cô gái, làm bạn đồng hành cùng anh chung bước đường đời.
Đường đời vợ chồng mình thật cũng gập ghềnh lắm chông gai. Chiến tranh. Ngày sinh con đầu lòng em vượt cạn một mình, gian nan và cả chạnh lòng, ơn trên mẹ tròn con vuông. Rồi kinh tế mới xa xôi, anh vắng nhà, em - bà mẹ đơn thân lại một mình bương chải nuôi con trong muôn vàn khốn khó. Tận đáy lòng, anh vô cùng cảm kích, xót thương, biết ơn người phụ nữ chân yếu tay mềm, nách con thơ đã thay anh gánh vác mọi việc tưởng chừng quá khả năng, để vượt qua cảnh ngộ ngặt nghèo.
Gia đình đoàn tụ, dắt díu nhau về lại thành phố với 2 bàn tay trắng. Khó khăn vây bủa, trở ngại bất lợi bao trùm cuộc sống, vợ chồng mình chỉ còn cách lao vào làm việc cật lực, vật lộn với cuộc mưu sinh khắc nghiệt nơi phố thị, rồi dựa vào nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi, an ủi động viên nhau gắng phấn đấu vì tương lai con cái. Vì mục tiêu ấy anh và em quyết tâm gạt qua mọi vất vả, đẩy lùi mọi gian lao, nắm tay nhau tiến lên phía trước với niềm tin vững chắc sau cơn mưa trời lại sáng.

Anh đã là cụ ông bát tuần, còn em lão bà nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu.
Nỗ lực được đền đáp, cuộc sống dần ổn định, dễ thở hơn, từ đấy an tâm nuôi dạy con cái nên người. Người ta bảo "đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn" là thế. Nhìn lại tháng ngày qua, điều anh tâm đắc là trong bất cứ hoàn cảnh nào vợ chồng cũng kiên định với phương châm "đói cho sạch, rách cho thơm", "giấy rách phải giữ lấy lề", luôn sống tử tế, lương thiện, đức độ, không làm điều gì trái lương tâm để trước hết lòng mình được nhẹ nhàng thanh thản, sau làm gương cho con cháu noi theo.
Nhờ thế, cùng với thời gian, gia đình ấm êm hạnh phúc, con cái hiếu thuận một lòng phụng dưỡng mẹ cha và giờ đây săn sóc chu đáo để đấng sinh thành an hưởng cuộc sống hạnh phúc, sum vầy lúc tuổi già. Cùng với đó, từ cách sống thân thiện, hòa nhã, nhân ái vị tha trong mối giao tiếp xã hội nên cũng được bạn bè yêu mến, người ngoài thiện cảm.
Em nhớ chứ, trong chuyến du lịch hôm nào, nhóm bạn trẻ thốt lên thấy ông bà có tuổi vẫn khăng khít, chăm sóc nhau ân cần, chúng cháu kính trọng chỉ ước mai sau được vậy. Lần kia, đôi vợ chồng trung niên bảo nhìn cô chú khỏe mạnh, minh mẫn, gắn bó thì lại ước gì rồi đây cũng giống như thế. Từ những nhận xét tích cực xung quanh, nhiều lúc giật mình nghĩ lại, tự soi mình anh thấy áy náy, ân hận xưa giờ chưa từng tặng em dù chỉ đóa hồng mừng ngày sinh nhật, lễ Tết. Nhưng em vốn chẳng màng, gạt đi bảo không cần thiết mà chỉ muốn nấu bữa cơm thanh đạm và bao năm qua em đã làm như thế - vợ chồng vừa ăn vừa hàn huyên, nhắc lại kỷ niệm vui buồn, ôn cố tri tân...
Trong ký ức, anh không thể nào quên những giây phút bên giường bệnh thập tử nhất sinh. Không chỉ một mà đôi ba lần, nửa đêm chợt tỉnh thấy hình ảnh em bơ phờ mỏi mệt, đăm chiêu lo lắng cho bệnh tình, sinh mệnh chồng thì trong anh lại dâng lên niềm cảm xúc xót thương vô hạn, xúc động chỉ biết nắm chặt bàn tay gầy guộc, thầm cảm ơn người vợ hiền cả đời hy sinh, tận tụy với gia đình, chồng con. Thấm thoắt thế mà đã 50 năm, biết bao đổi thay dâu bể, vợ chồng bước vào tuổi xế chiều, giờ đây thay cho tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân là mặn nồng tình chồng vợ, nghĩa đá vàng, là vẫn một lòng thủy chung son sắt. Và điều quý nhất là dù bên nhau đã qua nửa thế kỷ, vợ chồng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, vẫn duy trì được nề nếp "tương kính như tân", yêu thương hết mực thì cũng là điều hài lòng, toại nguyện phải không em.
Anh rất tự hào về em, người bạn đời yêu dấu với những phẩm chất hiền dịu, chịu thương chịu khó, đảm đang nhân hậu, cả đời chỉ nghĩ đến việc chăm lo vun đắp cho tổ ấm yêu thương, không ngoài mục đích cao cả hạnh phúc gia đình trên hết. Nhờ vậy mà gia đình mình mới được như ngày hôm nay. Giờ đây anh đã là cụ ông bát tuần, còn em lão bà vượt ngưỡng cổ lai hy ngại ngần cách xưng hô, anh nghĩ đây không phải là vấn đề, bởi nó là tình cảm chân thật mình dành cho nhau tự thuở ban đầu, là dấu ấn kỷ niệm đã theo mình bao năm trên đường đời. Vậy thì, cứ thế nghe em.
Nhân dịp sinh nhật em 13/10 và Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, hôm nay qua những dòng này, lần nữa anh và các con cháu xin gửi đến em, người phụ nữ suốt đời anh trân trọng yêu quý, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe thuận lợi, thân tâm an lạc, sống thọ vui vầy cùng con cháu và hơn hết để vợ chồng mình lại cùng tiếp tục tay trong tay bên nhau đi trọn cuộc đời, em nhé.
Phạm Duy Cẩn