Tinh thần em yếu ớt đến độ phát rồ để chạy trốn sự thật tàn nhẫn. Nhìn em như vậy, chị ngậm ngùi thương cho bé cưng của em, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Vậy mà tiếng khóc con thơ, ánh mắt nhuốm màu bi ai ấy đã kéo em đứng lên bước tiếp hành trình đời, gánh lấy trách nhiệm vừa làm ba, vừa làm mẹ.
Cuộc sống của em từ dạo ấy rất ảm đạm. Tấm áo mới, đôi giày đáng yêu, em chỉ dành cho con gái. Còn em vẫn là những bộ quần áo cũ còn vương vấn kỷ niệm với chồng. Kỷ niệm ngày cưới, Ngày quốc tế phụ nữ hay sinh nhật, em chẳng còn nhiều hứng thú nữa, chỉ rúc trong phòng lặng lẽ khóc. Chị đã nghe thấy, cũng đau theo em.
Em cứ thế giải tỏa cảm xúc xong lại tiếp tục cố gắng. Mỗi ngày cần mẫn làm lụng tăng ca, tối về lại tìm việc làm thêm, kiếm tiền cho con ăn học, chi phí cứ tăng dần theo thời gian. Có ngờ đâu em làm nên một điều bất ngờ, đối với chị đó là kỳ tích. Sau 5 năm tích lũy em mua được căn hộ chung cư của riêng mình.

Em cật lực chu toàn mọi thứ dù cho đồng lương công nhân ít ỏi, chi tiêu cần kiệm, khiến ai nấy đều nể phục.
Chị đã từng nghe em thủ thỉ với con rằng: "Ba từng mơ ước sau này sẽ dành dụm mua căn nhà của riêng mình. Nơi ấy, cả nhà mình sẽ sum vầy rộn rã, cùng giữ lại thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Ba không còn, mẹ vẫn sẽ cùng con nuôi dưỡng ước mơ". Lúc ấy, chị đơn thuần nghĩ em đang gieo cho bé cưng niềm hy vọng để vươn lên, chưa bao giờ tin điều đó sẽ thành hiện thực.
Thế rồi em đã làm được, làm rất tốt, là niềm tự hào của ba mẹ và là tấm gương cho anh chị học tập. Ngày theo chân em sang thăm nhà mới, căn hộ đơn sơ sạch sẽ, đã chia phòng ổn thỏa nhưng vật dụng còn khá sơ sài. Thương em gom góp hết tiền mua nhà, lo nội thất chưa xong đã "viêm màng túi", nhà chỉ có độc chiếc quạt đứng. Mỗi lần vào phòng nào cũng phải xách theo để giải cơn oi bức. Như mới đây thôi, mẹ sang nhà chơi bảo trời nóng nực, chị thấy em vì câu nói qua loa bất chợt của mẹ, cứ tíu tít sau lưng mẹ. Mang cây quạt duy nhất đến gian phòng mẹ ngồi chơi, cho mẹ hưởng thụ mát mẻ, còn trán em rịn mồ hôi, lòng chị lại xót cho em vô cùng. Chị trộm nghĩ, ba mẹ bao năm vất vả không có dư, sao giúp em qua khốn khó được. Giá như chị có điều kiện hơn, có thể giúp em vượt qua giai đoạn này thì tốt biết bao.
Em vẫn cứ thế, dành dụm từng ít một, và rồi mỗi tháng lại mang về trong căn hộ mơ ước ấy một món đồ, lấp đầy những vật dụng còn thiếu thốn trong nhà. Đến nay, thiên đường hạnh phúc của mẹ con em có thể gọi là đầy đủ tiện nghi. Chị cứ nghĩ sau khi an cư lạc nghiệp, em sẽ có nhiều thời gian yêu quý mình hơn đôi chút. Nhưng em vẫn thế, vẫn cứ cần kiệm góp nhặt như con kiến tha cho đầy tổ, sau đó mang cả đổi lấy áo quần, giày dép mới cho con khi năm hết Tết về. Hoặc em dành tiền để chi cho những khóa học tiếng Anh, nâng cao tri thức cho con, ngoài ra không sắm sửa gì cho mình thêm nữa.

Chỉ là vì bận rộn cơm áo gạo tiền, vì những tảo tần, hy sinh trọn vẹn cho con nên em chọn lấy nếp sống giản dị như hiện tại.
Nhiều lúc chị bông đùa, trêu em đừng keo kiệt quá với bản thân như vậy, em chỉ im lặng không đáp nhưng sâu trong ánh mắt em, chị vẫn nhận ra thấp thoáng mong ước được tỏa sáng với nét quyến rũ rất riêng của mình.
Sau 5 năm, đau thương đổi lấy một thân giàu nghị lực, em đạp lên nhọc nhằn, đắng cay viết tiếp giấc mơ dang dở của chồng, lo tốt chuyện ăn học cho con và lấy đó làm niềm vui, động lực phấn đấu. Em bảo cứ kiên cường đời rồi sẽ an yên thôi. Em là người mà chị vô cùng khâm phục, luôn được chị nhắc đến khi đồng nghiệp, bạn bè cảm thấy bế tắc, chán nản với cuộc đời. Chị cầu chúc em tâm luôn an bình, thân an lành để tiếp tục viết nên câu chuyện đời ý nghĩa của mình, dựng xây tương lai sáng hồng cho con. Chắc chắn ở bên kia thế giới, chồng em sẽ vô cùng tự hào và an lòng về vợ con.
Hiên Hoài Ly