'Nếu có thể anh cũng mong được bức chết em', Sử Đông lườm cô gái trong vòng tay mình, nghiến răng nói.
Bản nhạc trong máy hát đã chuyển thành khúc hát mừng sinh nhật.
Sử Đông và Hạ Tử Kiến ngồi trầm ngâm uống bia trong phòng nhỏ ở quán bar Phong Tình, dường như cả hai người đều đang có tâm sự.
Trong bếp, Triệu Tiểu Manh giúp bố bày thức ăn đã nấu ngon lành lên bàn ăn, cô gọi to: 'Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi'.
Triệu Tiểu Manh và Triệu Tiểu Lâm từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Hạ Tử Kiến, hai người họ chầm chậm đi bộ về nhà.
Triệu Tiểu Lâm từ chối ý tốt của La Gia Kỳ khi anh muốn đưa tiền tư vấn một cách lịch sự, cô đi một mình trên đường phố, cô chẳng để ý gì đến sự nhộn nhịp, ồn ào xung quanh.
Triệu Tiểu Lâm vừa đẩy cánh cửa xanh đã thấy La Gia Kỳ đang ngồi trong phòng đợi cô rồi.
Không biết là ôm nhau trong bao lâu rồi hai người họ mới chợt bừng tỉnh.
“Châu Nhi, quay về đi”, La Gia Kỳ gào thét lên trong cơn mơ, rồi tỉnh lại, toàn thân anh ướt đẫm, anh ôm chăn đứng dậy bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Từ trong giấc mơ ngọt ngào, Hạ Tử Kiến tỉnh dậy, cơ thể nặng trịch cũng đã nhẹ nhàng đi khá nhiều, cũng không đau đầu nữa.
Đã từng không thể tin vào tình yêu nhưng giờ đây cô lại cảm nhận được tình yêu đó đang đến gần.
Trong khi Sử Đông và Triệu Tiểu Lâm đang tin tức tình tứ qua lại thì Tiêu Lâm định đi ra đường lại quay về nhà.
Sử Đông bước vào công ty với nụ cười mãn nguyện, anh không để ý đến ánh mắt đang săm soi tò mò của các đồng nghiệp cùng công ty.
Sau khi ngắt điện thoại của Hạ Tử Kiến, Tiểu Manh đi vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước lên mức cao nhất, rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Cả căn phòng tràn ngập dư vị của dục vọng, đó là dư vị 'tình yêu' còn lại sau 'trận chiến' giữa nam và nữ.
Nhìn thấy cô con gái vui vẻ ngân nga bài hát, tâm trạng bực dọc, buồn rầu của Hạ Tử Kiến như được giải tỏa.
Triệu Tiểu Manh về đến khu Tân Hồ nơi cô sinh sống, cô bước chầm chậm về phía ngôi nhà cô ở.
Triệu Tiểu Lâm không ngờ được rằng cô lại gặp lại Sử Đông trong hoàn cảnh như thế này, hơn nữa lại gặp nhau trong tình thế khoa trương như thế này nữa.
Khi tất cả bọn họ vui vẻ và ríu rít bước vào quán bar Phong Tình thì cũng là lúc quán bar đã đông khách đến mức kín cả chỗ ngồi.
Hạ Tử Kiến tiếp tục vấn đề lúc anh bước vào phòng, anh muốn biết nguyên nhân câu chuyện. Còn Hạ Bối Bối, Tầm Tưởng Tưởng và Trình Phong thì nói chuyện vui vẻ không ngớt.