Hít thở không khí trong lành của màn đêm yên tĩnh, lại có thêm cả cơn mưa hoa tuyết đang bay bay trên bầu trời của thành phố yên tĩnh này, trong cô có một cảm giác ngọt ngào của sự tự do tự tại. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Manh thấy mối quan hệ giữa chị gái cô và Sử Đông có gì đó không đơn giản như họ thể hiện bên ngoài, khả năng quan sát mọi người một cách tinh tế đã khiến cô ý thức được điều đó, chỉ có điều là cũng có thể là do cô quá nhạy cảm mà thôi. Cô lắc đầu, Triệu Tiểu Manh quay về với cuộc nói chuyện lúc tối giữa cô và Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nói là chị ấy đã yêu anh Trần Tây Bình mất rồi, còn hỏi Triệu Tiểu Manh nên làm gì bây giờ. Triệu Tiểu Manh làm sao biết phải làm sao, đó là chuyện tình cảm của hai người bọn họ cơ mà. Là một người bạn, Triệu Tiểu Manh cũng chỉ hy vọng bạn mình không phải chịu đau khổ trong tình yêu, nhưng tình yêu luôn là như thế, luôn làm người ta phải đau khổ, rõ ràng là biết đó là một cốc rượu độc, vậy mà tại sao mọi người ai cũng tranh nhau đến uống cốc rượu độc của tình yêu này chứ?
***
Trần Tây Bình lái xe như bay về phía căn phòng ấm áp của Tiêu Lâm, con tim nóng bỏng của hai người đã bị mùi rượu tối nay và những câu nói đầy tình ý làm cho nóng người lên, hận một nỗi là bây giờ không thể vật lộn một trận nồng nhiệt trong chiếc chăn hồng ấm áp kia.
Tình dục là bản năng tự nhiên của con người, nhưng không phải ai cũng tìm được đối tượng "yêu" phù hợp với mình nhất, chính điều đó đã khiến cả hai bên đều không thể yêu. Thực ra cũng không cần thiết cứ phải tìm được một đối tượng thật cường tráng, những người đàn ông biết chiều chuộng một cách ấm áp, nhẹ nhàng luôn là người chiếm được cảm tình của các cô gái. Trong lòng Tiêu Lâm cũng luôn nhớ đến câu nói của Triệu Tiểu Manh. Cô biết là rất có thể sẽ có kết cục như thế. Rõ ràng là Trần Tây Bình đã có gia đình, có vợ có con rồi. Anh ấy không thể nào từ bỏ gia đình của mình được. Nhưng lúc đó Tiêu Lâm không nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ muốn được như bây giờ thôi, đối với cô. Có được thân thể mang tình yêu cháy bỏng này của Trần Tây Bình đã là quá đủ rồi.
"Tình tính...". Có tiếng chuông điện thoại reo.
"Của anh đấy", Tiêu Lâm nói.
"Của em thì phả", Trần Tây Bình nhớ là mình đã tắt điện thoại rồi mà.
"Uhm, để em xem nào, muộn thế này rồi mà còn gọi điện thì chỉ có Triệu Tiểu Manh thôi, nhất định là Tiểu Manh rồi". Tiêu Lâm cầm chiếc túi da lên lục tìm chiếc điện thoại. Cuối cùng thì cũng tìm thấy điện thoại, Tiêu Lâm mở điện thoại ra nhìn, đó là một số điện thoại quen đến mức không thể quen hơn được nữa, và số điện thoại đó được ghi tên Vương Tân Sinh. Tiêu Lâm sững người lại.
Tiêu Lâm ngập ngừng không muốn nghe điện thoại, cô ấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng khi vừa định gập điện thoại lại thì lại có cuộc gọi đến, lúc này Tiêu Lâm đành phải nghe. Cô nhìn trộm Trần Tây Bình đang ngồi lái xe bên cạnh, Trần Tây Bình đang tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn chăm chú với công việc lái xe của mình.
"Alo". Vừa mới nhấn nút nghe máy bên tai Tiêu Lâm đã vang lên tiếng nói rất to, dường như điện thoại xịn quá nhiều khi cũng không phải là hoàn toàn tốt.
"Cún yêu của anh, em đang ở đâu vậy?". Qua điện thoại có thể cảm nhận được hình như Vương Tân Sinh đã say rồi. "Sao em lại đổi khóa cửa? Anh không mở được cửa".
"Cái gì cơ?" - Tiêu Lâm hoảng hốt nói to - "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Cún yêu của anh, tất nhiên là anh đang ở trước cửa nhà em rồi. Anh nhớ em chết đi được, phải gần hai tháng nay chúng ta không gặp nhau rồi thì phải? Em mau về đi, hôm nay anh muốn 'yêu' em thật nhiều". Vương Tân Sinh nói nghe như kiểu hai người bọn họ chưa từng cãi nhau vậy, cứ như là anh ta vừa đi công tác xa về ấy.
"Anh đến cửa nhà tôi làm gì chứ? Hôm nay tôi không về nhà đâu". Tiêu Lâm tức đến mức tắt ngay điện thoại rồi ném nó sang bên cạnh. Chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột, Trần Tây Bình chỉ nhìn Tiêu Lâm, không nói gì.
Tiêu Lâm không để ý, người cô lao về phía trước, suýt chút nữa thì đầu cô bị đập vào kính phía trước xe. Cô sợ đến mức vội vàng túm chặt lấy tay Trần Tây Bình, "Này! Anh làm em sợ hết hồn đấy".
"Là xe đã làm em sợ hết hồn hay người đàn ông đang đợi em làm em sợ hết hồn?". Câu nói của Trần Tây Bình có chút khó nghe lại có cả sự chua chát trong đó nữa. Lúc Tiêu Lâm nói chuyện, tiếng điện thoại to nên anh sớm đã nghe được hết câu chuyện của hai người rồi, chuyện của Tiêu Lâm và Vương Tân Sinh trước đây anh cũng đã biết rồi. Chỉ có điều là trước đây quan hệ của anh và Tiêu Lâm không sâu đậm như bây giờ, tất nhiên là chẳng có gì mà phải ghen cả, nhưng bây giờ anh đã ở cùng Tiêu Lâm rồi nên trong lòng anh không thể nào chấp nhận được chuyện đã xảy ra giữa Tiêu Lâm và Vương Tân Sinh.
Có phải đây chính là sự ích kỷ của người đàn ông? Thực ra chính bản thân anh cũng biết là mình không thể bỏ vợ để cưới Tiêu Lâm. Anh không thể cho cô bất cứ một lời hứa hẹn nào hết, cũng chẳng thể cho cô thứ gì khác nhưng anh không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình: "Có phải người tình cũ đến rồi không? Vậy thì người tình mới đành phải nhường sân thôi. Vậy thì được rồi, anh đưa em về nhà". Nói rồi anh khởi động xe.
Tiêu Lâm liền kéo tay anh: "Tây Bình, anh biết là em không thể làm thế mà. Anh đừng giận nữa có được không? Em cũng không biết tại sao tối hôm nay tự nhiên anh ta lại đến". Tiêu Lâm vừa lo lắng vì sự giận dữ của Tây Bình nhưng trong tận đáy lòng cô lại thấy có một cảm giác thật ngọt ngào.
Tiêu Lâm thấy mình không thể kéo được Tây Bình, cô liền bất chấp tất cả ôm chặt lấy anh rồi hôn anh thắm thiết. Cô biết là chỉ có làm thế này mới có thể khiến người đàn ông này quên đi cơn giận vừa nãy. Trần Tây Bình cười một cách mãn nguyện, một tay ôm chặt eo Tiêu Lâm kéo cô về phía anh rồi cũng đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Lúc đó, anh vui sướng đến mức tự coi mình như một người thắng trận. Anh là một người thắng trận không chỉ chinh phục được một cô gái mà còn đánh bại một người đàn ông khác. Trong chiếc xe nhỏ bé kia bỗng ngập tràn hương vị của tình dục.
Về phía Tiêu Lâm, cô cũng biết mình không còn cảm giác với Vương Tân Sinh như ngày xưa nữa, cô chỉ biết rằng việc cô phải làm là nắm chắc người đàn ông đang ở trước mặt cô, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó Trần Tây Bình thực sự rời bỏ cô thì sau đó cô sẽ như thế nào.
"Em yêu, chúng ta đi đặt phòng nha". Thực ra Trần Tây Bình cũng rất thích gọi Tiêu Lâm là "cún yêu" nhưng vừa nãy qua cuộc nói chuyện điện thoại ấy anh đã nghe thấy từ "cún yêu", thế nên anh sẽ không bao giờ nói ra từ đó nữa. Ngoài uhm, uhm cô không thể nói được câu nào hoàn chỉnh vì những câu cô vừa muốn nói ra thì đã bị Trần Tây Bình hôn, nuốt vào trong bụng mất rồi. Trần Tây Bình khởi động xe lái về phía khách sạn gần nhất.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).