"Sao không nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật em? Tại sao ngay cả anh mà em còn giấu chứ? Em có biết em làm thế khiến anh đau đớn thế nào không?”, cánh tay anh ôm chặt Triệu Tiểu Lâm hơn, rồi một loạt các câu hỏi, trong mắt anh thể hiện rõ sự tức giận.
“Anh làm em đau đấy, Sử Đông à, buông em ra đi”, cánh tay của Triệu Tiểu Lâm bị Sử Đông ôm chặt quá nên cô thấy đau, cô vội vàng đòi thoát ra.
“Anh không buông đấy, nhất định không buông”, Sử Đông lại ôm Tiểu Lâm chặt hơn, anh cúi thấp đầu xuống lại muốn tiếp tục hôn cô gái đã làm mình hoảng loạn đau lòng đang đứng trước mặt.
“Sử Đông, anh bỏ chị ấy ra cho tôi”. Một âm thanh từ đâu bất ngờ vang lên, hai người đều bất ngờ quay người ra nhìn. Triệu Tiểu Manh đang tức điên lên, cô không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mặt, cô nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau thắm thiết, hai con người quen thuộc ấy giờ đây dường như đã trở thành hai người vô cùng xa lạ.
Cô nhắc lại một lần nữa bằng giọng thật to và dứt khoát: “Sử Đông, tôi nói anh buông chị ấy ra cho tôi”.
Hai người ngập ngừng rồi buông nhau ra, cả hai người đều không biết phải trả lời Triệu Tiểu Manh đang tức giận và chỉ trích mình như thế nào. “Tiểu Manh, em đi vệ sinh à?, mãi một lúc lâu Triệu Tiểu Lâm mới nói ra được câu nói chẳng có tí ý nghĩa nào.
“Không cần phải nói thế, nếu em không đi vệ sinh thì liệu có được chứng kiến màn kịch hay ho này không?”, Triệu Tiểu Manh nói như có phần khích bác Sử Đông, ánh mắt thì rực lửa tức giận.
Sử Đông nhận biết được ánh mắt trách móc của Tiểu Manh, anh vội vàng giải thích: “Triệu Tiểu Manh, cô đừng có nghĩ linh tinh đấy. Tôi đối với Tiểu Lâm là hoàn toàn thực lòng”.
“Thật lòng á? Đây có lẽ là sự kiện trọng đại như là cây thép nở hoa, người câm biết nói ấy nhỉ, Sử Đông anh đã bắt đầu có cái đuôi sói dài từ bao giờ ấy nhỉ! Anh đã từng thật lòng với phụ nữ bao giờ chưa?”. Thường ngày Triệu Tiểu Manh còn cẩn trọng giữ chút thể diện cho Sử Đông nhưng hôm nay người con gái anh ta ôm trong lòng lại chính là chị gái mình, điều này khiến cô không nể nang gì hết nữa.
“Triệu Tiểu Manh, cô…”. Mặt Sử Đông biến sắc, toàn thân anh bắt đầu nóng lên nhưng anh không biết phải trả lời như thế nào, thường ngày cái miệng nhanh nhảu lắm lời như anh nhưng hôm nay lại trở lên im lặng lạ thường.
“Tôi, tôi thì sao nào? Sử Đông, tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau anh tránh xa chị gái tôi ra. Nếu tôi còn phát hiện ra anh có ý đồ xấu với chị tôi thì anh cứ coi chừng, tôi sẽ cho anh biết tay. Anh nên nhớ rằng tôi nói được là sẽ làm được đấy”. Triệu Tiểu Manh không thèm để ý đến Sử Đông, cô nói ra vài câu có vẻ chợ búa, rồi kéo Tiểu Lâm quay lại phòng rượu. Từ đầu đến cuối Triệu Tiểu Lâm không nói được lời nào, kệ cho Tiểu Manh kéo mình về phòng rượu.
Triệu Tiểu Manh đẩy Triệu Tiểu Lâm vào trong phòng rượu, cô còn chưa kịp nói được câu nào thì Sử Đông cũng đã đi vào ngay đằng sau rồi. Gương mặt cả ba người cùng sầm lại, lúc đó có lẽ đều nhìn mọi người trong phòng một cách mơ hồ.
“Mấy người sao vậy?”, Trần Tây Bình ngạc nhiên hỏi.
“Không cần anh phải quan tâm”, Triệu Tiểu Manh nói.
“Không phải chuyện của anh”, Sử Đông nói.
Trần Tây Bình bị nói dồn dập cũng không biết phải trả lời ra sao.
Tiêu Lâm kéo Tiểu Manh ngồi xuống, nhẹ nhàng thân mật hỏi han: “Tiểu Manh, có chuyện gì thế?”
Triệu Tiểu Manh bực mình ngồi xuống nói: “Chị hỏi anh ta ấy”. Cô chỉ vào Sử Đông, “chị thử hỏi xem cái tên lưu manh kia đã làm gì chị em?”
Nghe thấy vậy Tiêu Lâm giật cả mình: “Cái gì cơ? Sử Đông và Tiểu Lâm, hai người có chuyện gì sao?”. Cô ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Tiểu Lâm cúi đầu không nói gì còn Sử Đông thì nhìn Tiểu Manh rất tức giận, bắt đầu một trận chiến.
“Triệu Tiểu Manh, cô nói hơi quá lời rồi đấy. Tôi có thể làm gì Tiểu Lâm chứ? Tôi cũng chẳng phải tên lưu manh gì? Cứ coi như là tôi và Tiểu Lâm gần gũi một chút đi, thì đó cũng là những việc bình thường của những người yêu nhau vẫn làm, cô dựa vào cái gì mà quản việc này chứ?”, Sử Đông nói liền một mạch kể hết sự tình.
“Yêu nhau? Anh nói là anh và chị gái tôi đang yêu nhau á?” - Triệu Tiểu Manh tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân nữa, cô quay người lại hỏi Triệu Tiểu Lâm - “Triệu Tiểu Lâm, chị nói rõ cho em biết, chị đang yêu anh ta đúng không? Hai người đã làm chuyện đó khi nào?”. Triệu Tiểu Manh dằn từng câu một.
Triệu Tiểu Lâm giật mình ngẩng đầu lên, mắt cô đã ướt đẫm, nước mắt cứ thế trào ra, trong lòng cô vừa buồn vừa tức giận nên cô không biết trả lời câu hỏi có phần ngỗ ngược đó của Tiểu Manh như thế nào.
Tất cả mọi người trong phòng đều bị câu nói đó của Tiểu Manh làm cho lạnh cả người, có cô em gái nào lại nói chị gái mình như thế không? Triệu Tiểu Manh cũng chẳng thèm để ý đến thái độ khác thường đó của mọi người, cô đã sớm bị chuyện này làm cho đau đầu lắm rồi nên rốt cuộc cô đã nói ra điều gì chính cô cũng không biết nữa.
“Triệu Tiểu Manh, tôi thực sự không ngờ cô lại là con người như vậy đấy. Cô ấy là chị gái của cô, vậy mà cô dám nói cô ấy như vậy”. Sử Đông tức đến mức khùng lên như định đánh người nhưng anh đã kịp kìm nén được cơn giận, anh thu tay về, rồi đi lên phía trước kéo Tiểu Lâm đứng dậy, trực tiếp ôm cô trước mặt mọi người, anh nói với mọi người như thể anh đang thề: “Bây giờ tôi - Sử Đông này tuyên bố, tôi yêu Triệu Tiểu Lâm”. Câu nói đó như quả bom tấn nổ ngang tai mọi người, khiến cả gian phòng như nổ tung ra.
Tiêu Lâm nói: “Gì cơ? Cậu và Tiểu Lâm á?”
Còn Trần Tây Bình thì hỏi một câu đầy nghi ngờ: “Á? Chuyện này có từ khi nào vậy?”
“Tôi không cho phép”. Triệu Tiểu Manh nói chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc đó thì Hạ Tử Kiến mở cửa bước vào: “Ồ, có chuyện gì xảy ra thế?”, anh hỏi vì chẳng hiểu tình cảnh lúc đó là như thế nào.
“Chẳng có chuyện gì cả, chúng tôi đi trước đây”. Sử Đông không trả lời, anh chỉ nói thế rồi kéo Triệu Tiểu Lâm đi ra khỏi phòng, còn mọi người thì vẫn đứng đờ trong phòng.
“Anh, anh quay lại cho tôi”. Phản ứng đầu tiên ngay sau khi Tiểu Manh tỉnh táo lại là muốn lao ngay ra khỏi phòng, nhưng Tiêu Lâm cố sống cố chết lôi được cô ở lại: “Tiểu Manh, em bình tĩnh lại đi, bây giờ em thế này cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Cứ để ngày mai em nói chuyện với Tiểu Lâm đã rồi tính sau”.
Không khí trong phòng đang vui vẻ thì bỗng nhiên trầm lắng hẳn xuống, mỗi người đều có những suy nghĩ và biểu hiện khác nhau. Triệu Tiểu Manh buồn phiền một mình, trong lòng mọi người ai cũng hiểu đươc sự tình lúc này thế nào. Hạ Tử Kiến đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng câu chuyện đã kết thúc như thế nên anh cũng giống mọi người khác chẳng nói thêm được lời nào. Buổi tiệc vốn đã được sắp xếp rất kỹ càng bây giờ coi như tan hết rồi, lẽ nào chuyện lâu ngày nảy sinh tình cảm đến cả những người dày dặn kinh nghiệm trên tình trường như bọn họ cũng không tránh khỏi sao? Tất cả mọi người ai cũng tưởng mình có khả năng miễn dịch với tình yêu, thế nên ai cũng đối diện với mọi việc bằng thái độ không mấy nhiệt tình, nhưng khi tình cảm vô tình đến tự lúc nào mới phát hiện ra là lúc đó muốn trốn chạy cũng không kịp nữa rồi.
Triệu Tiểu Manh lấy điện thoại ra liên tục bấm số gọi đi, sau khi điện thoại của Triệu Tiểu Lâm và Sử Đông đổ chuông thì chẳng có ai nghe máy, rồi sau đó đều tắt cả.
“Đừng gọi nữa, Tiểu Manh, chắc là họ tắt máy rồi”. Hạ Tử Kiến đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Triệu Tiểu Manh.
Triệu Tiểu Manh vội cướp lại chiếc điện thoại: “Anh đừng bận tâm, hôm nay nhất định em phải tìm được bọn họ”.
“Em tìm được họ rồi thì sao nào? Bọn họ đều là những người trưởng thành cả rồi, họ có quyền quyết định chuyện tình cảm của riêng mình, em có thể quản được việc này hay sao?”. Hạ Tử Kiến rất nghi ngờ thái độ hôm nay của Triệu Tiểu Manh, thường ngày cô ấy là người vô cùng bình tĩnh cơ mà!
“Em muốn quản, em nhất định phải quản”, Triệu Tiểu Manh nói có vẻ khó chịu, bất chấp tất cả.
Sử Đông đẩy Tiểu Lâm cùng đi ra ngoài quán bar, ngoài trời gió lạnh thổi mạnh, anh lẩm bẩm vài câu rồi ôm chặt Triệu Tiểu Lâm đang đứng bên cạnh im lặng không nói năng gì, anh nói rất tình cảm: “Tiểu Lâm à, dù sao sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ biết chuyện của chúng ta, bây giờ biết rồi không phải tốt hơn sao?”. Triệu Tiểu Lâm không nghe rõ lắm câu nói của Sử Đông, trong lòng cô còn đang suy ngẫm về câu nói sống sượng vừa nãy của Tiểu Manh, “làm bậy”?. Triệu Tiểu Manh dùng hai chữ bẩn thỉu, xấu xa đó? Hai chữ đó lại được nói ra từ miệng cô em gái ruột của mình, con tim của Tiểu Lâm cảm thấy đau đớn đến tê dại, cô không nhịn nổi nữa nước mắt cứ thế lại tuôn trào.
Cảm nhận được sự đau lòng của Tiểu Lâm, Sử Đông càng đau lòng hơn, anh ôm chặt cô vào lòng. Anh hiểu rằng Tiểu Lâm phải chịu sự đau đớn như thế này nguyên nhân chính là do anh, nếu như anh không xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là một tay lãng tử tình trường, thì chắc chắn tình yêu của anh và Tiểu Lâm sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Anh buồn bã và vô cùng hối hận: “Tiểu Lâm, em đừng khóc nữa. Anh xin em đấy, đừng khóc nữa được không?” - Sử Đông vội vàng nói với Tiểu Lâm - “đều tại anh không tốt, là anh đã sai, em tha thứ cho anh được không? Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, thế nên mọi người không muốn em ở bên cạnh anh, em hãy chửi anh, đánh anh đi!”. Anh cầm lấy tay Tiểu Lâm dùng hết sức vả vào mặt mình.
Triệu Tiểu Lâm rụt tay lại, lúc đó cô cũng không biết mình phải giận ai đây. Cô nên trách câu nói khiến cô đau lòng đó của Triệu Tiểu Manh hay tự trách tại sao mình và Sử Đông lại tiến triển như thế? Có tiếng chuông điện thoại, Tiểu Lâm không nhìn đã tháo luôn cả pin ra. Rồi điện thoại của Sử Đông lại kêu lên, Sử Đông cũng tháo pin ra. Lúc đó, anh chỉ muốn an ủi con tim đang đau đớn tột cùng của Triệu Tiểu Lâm. Anh mở khóa xe đi vào màn đêm tĩnh lặng.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).