Khi Sử Đông vừa bước vào phòng cô đã nhìn rõ anh rồi. Cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều thì Sử Đông chẳng biết từ đâu ngã ngay vào vòng tay cô, khiến cô vừa bực vừa ngại, cô cố hết sức đẩy con mèo đang tự mình đắm chìm mơ màng kia ra. Nếu lúc đó Triệu Tiểu Manh không kịp thời đến cốc lên đầu anh ta thì tên háo sắc này cũng không biết là mình phải đứng dậy đâu.
Triệu Tiểu Lâm ngượng đến đỏ chín cả mặt, Triệu Tiểu Manh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, thế là bao nhiêu tức giận dồn nén bấy lâu có cơ hội trút hết ra: "Sử Đông, anh điên rồi hả, đây là chị tôi đấy. Thường ngày anh thích trêu đùa yêu đương ba lăng nhăng tôi không cần biết, nhưng chỉ cần trong đầu anh mà có tư tưởng muốn trêu đùa chị tôi thì anh chết với tôi". Thường ngày Triệu Tiểu Manh còn nể mặt Sử Đông nhưng hôm nay thì cô không để ý gì hết cả. Sử Đông lại bị rơi vào cơn thịnh nộ của Triệu Tiểu Manh.
Sử Đông bị Triệu Tiểu Manh bắn cho một tràng, có vẻ như cũng mất mặt quá: "Tiểu Manh, tôi có gì đâu chứ?"
"Anh còn nói là không làm sao à? Người thì đổ vào lòng người khác rồi, anh còn định đến mức nào nữa thì mới là vấn đề hả?", Triệu Tiểu Manh vừa nghe thấy Sử Đông nói thế lại càng giận hơn.
"Tiểu Manh, cô cứ bình tĩnh đã nào. Cô vào muộn nên không biết rõ mọi chuyện, thực sự là Sử Đông không cố tình đâu, vì rượu đổ xuống đất nên cậu ấy mới bị trượt chân thôi". Trần Tây Bình ở bên cạnh vội vàng giải thích để hóa giải tình hình, rồi anh kéo kéo Tiêu Lâm có ý bảo cô đứng ra giải thích với Tiểu Manh một vài câu.
Tiêu Lâm nhìn Trần Tây Bình một cách bất lực rồi từ từ lắc đầu. Vừa nãy Tiểu Manh còn đang tức giận về chuyện của mình, giờ lại ra mặt nói giúp người khác, như thế không phải là tự mình lại tìm đến cái khổ không?
Triệu Tiểu Lâm kéo Triệu Tiểu Manh: "Tiểu Manh, em cứ ngồi xuống đã nào. Thực sự là không có chuyện gì đâu. Là do anh ấy không cẩn thận nên bị ngã thôi". Triệu Tiểu Manh ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn bực tức lắm: "Ồ, không cẩn thận nên bị ngã sao? Lần sau thì anh nhớ cận thận cho tôi". Triệu Tiểu Manh nói rồi còn giơ nắm đấm quay sang nhìn Sử Đông.
"Được rồi, không có chuyện gì cả. Tôi đi gọi Trình Phong mang bình rượu khác vào". Trần Tây Bình xem như có thể yên tâm được rồi, vội vàng ấn nút chuông gọi người phục vụ.
"Anh Trần, anh cần gì đấy ạ?" - Trình Phong bước vào phòng nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong phòng, sợ hãi nhảy cả lên - "sao vậy, vừa nãy mấy người đánh nhau à?"
"Không sao, không sao, Trình Phong à, cậu bảo người vào dọn dẹp cho tôi chỗ này đi rồi mang cho tôi rượu vào đây. Thôi nào, hôm nay không uống bia nữa, mang cho chúng tôi hai bình rượu Hồng ngon ngon vào đây", Trần Tây Bình nói một cách đầy vui vẻ.
"Vâng ạ, anh chị đợi một chút", Trình Phong cười, nhận lệnh rồi đi ra.
Rất nhanh chóng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, rượu cũng được mang vào. Trần Tây Bình cầm ly rượu trước mặt lên. "Nào, mọi người đừng có im lặng thế nữa, uống rượu nào", nói xong anh làm một hơi uống cạn ly rượu.
Triệu Tiểu Manh làm ầm lên vài câu, giờ cũng đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy vừa nãy mình tức giận cũng có chút không đúng. Thế nên cô liền cầm ly rượu lên uống. Tiêu Lâm thấy Triệu Tiểu Manh uống, cô cũng nâng ly lên rồi uống cạn. Chỉ có Sử Đông là cứ như không nghe thấy gì hết, chỉ sững người nhìn Triệu Tiểu Lâm như thằng ngốc, nhưng trong ánh mắt đó lại chất chứa bao điều anh muốn nói.
Triệu Tiểu Lâm cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Sử Đông, trong lòng cô thấy hồi hộp, lo lắng, cô sợ rằng Sử Đông sẽ nói ra câu nào đó không đáng nói. Cô vội vàng nâng ly rồi uống cạn, Sử Đông cũng nâng ly lên: "Hôm nay là lần đầu tiên được gặp mặt cô Triệu, suýt chút nữa thì gây ra họa lớn, ly rượu này coi như là tôi tạ lỗi với hai chị em nhà họ Triệu". Nói xong rồi anh cũng uống cạn ly rượu.
"Được rồi, tất cả đều là bạn bè, vừa nãy chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Lấy rượu giải hòa. Uống một ly là được rồi". Trần Tây Bình vội kéo Sử Đông, muốn anh một mình mời rượu Triệu Tiểu Lâm.
Triệu Tiểu Lâm nghe thấy Sử Đông nói thế trong lòng thấy rất cảm kích, thực ra cô không hề muốn Triệu Tiểu Manh biết chuyện này, hơn nữa đây cũng là chuyện sai lầm nhất mà cô từng làm. Không chỉ có Triệu Tiểu Manh không tin mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi là tại sao lúc đó cô lại có thể làm chuyện động trời như thế được.
Sử Đông cứ lặng lẽ ngắm nhìn người đẹp. Anh biết là anh không thể từ bỏ cô gái đang đứng trước mặt anh một lần nữa. Anh thấy khuôn mặt đỏ quen thuộc khi Triệu Tiểu Lâm uống hết ly rượu, trong đôi mắt ấy có một vẻ đẹp mê hồn, nhìn vào đôi mắt đó khiến người ta mê muội, đắm chìm, cứ nhìn như thế, cứ ngắm như thế là anh có thể say sưa trong ánh mắt ấy không cần tỉnh.
Trong lòng Triệu Tiểu Manh còn đang suy nghĩ chuyện của bản thân mình. Hai người Trần Tây Bình và Tiêu Lâm mới bắt đầu tình yêu cháy bỏng ngồi cạnh đã ôm chặt lấy nhau rồi, họ thân mật với nhau cứ như bên cạnh không có ai vậy. Còn trong lòng Triệu Tiểu Lâm có một cảm giác không rõ là vui hay buồn nữa, ngoài việc uống với Sử Đông hết ly này đến ly khác cô không thể tìm thấy được lời nào có thể nói cả.
Không khí trở lên khác lạ, trong không khí đó buổi tụ họp này cũng mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thích thú. "Tan thôi chứ?", Triệu Tiểu Manh là người đưa ra ý kiến sớm nhất.
"Cũng được, vậy thì về thôi". Tiêu Lâm cũng vội vàng muốn về nhà lắm rồi, cơ thể và tâm hồn cô đã bị Trần Tây Bình làm cho rung động không thể khống chế nổi nữa rồi.
Sử Đông cũng nói là tan cuộc, nhìn Triệu Tiểu Lâm uống hết ly này đến ly khác trong lòng anh cũng xót xa chết đi được nhưng anh lại chẳng dám nói ra câu quan tâm nào. Sau khi Trần Tây Bình đến quầy bar thanh toán xong, anh hỏi: "Chúng ta đi gì về đây? Sử Đông, cậu đưa bọn họ về nha?"
"Được thôi", Sử Đông đồng ý một cách vui vẻ.
"Không cần anh ta đưa về, hay là anh đưa bọn em về đi", Triệu Tiểu Manh chẳng nghĩ gì đã vội vàng cắt ngay ý tưởng của Sử Đông.
"Cái này...", Trần Tây Bình nhìn Sử Đông một cách bất lực.
"Không sao. Dù sao thì tôi và mọi người cũng không cùng đường, anh đưa họ về đi". Trong lòng Sử Đông lúc đó tức đến nghiến răng ken két nhưng bên ngoài lại tỏ ra vẻ không có vấn đề gì. Anh thầm nghĩ, nghĩ là sẽ khiến ta biến mất sao? Đừng có mơ, tôi không ngốc đến mức ấy đâu.
Sau khi đã ngồi vào trong xe của Trần Tây Bình, Triệu Tiểu Lâm nói: "Tiểu Manh à, chị về trường, ngày mai còn phải đi học nữa". Thực ra Triệu Tiểu Manh muốn Tiểu Lâm về nhà mình ngủ, nhưng thấy chị gái nói như vậy nên cũng không biết nói thế nào nữa. "Vậy thì đưa tôi về trước đã. Chị, chị về trường cẩn thận nhé, nhớ chú ý an toàn đấy".
"Chị không sao mà, trong trường chị thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ". Triệu Tiểu Lâm an ủi Tiểu Manh thế nhưng trong lòng cô còn nghĩ đến Sử Đông, trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng lại có cả sự mong chờ.
Từ trong chiếc xe ấm áp bước xuống, Triệu Tiểu Lâm thấy hơi lạnh, cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, hà một hơi ấm vào lòng bàn tay. Cô quay người, đi về phía cổng trường, đột nhiên có một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt cô, cánh cửa xe cạnh cô mở tung ra: "Triệu Tiểu Lâm, em lên xe đi".
Triệu Tiểu Lâm ngập ngừng nói: "Hôm nay muộn quá rồi, để hôm khác được không?". Trong lòng Triệu Tiểu Lâm lúc đó có chút sợ hãi, cô bất giác lùi lại phía sau.
"Em dám đi. Em lại muốn bỏ anh lại một mình giống như buổi sáng hôm đó sao?", Sử Đông tức giận, xuống xe xông thẳng lên phía trước vừa đi vừa nói rồi ôm chặt Triệu Tiểu Lâm đang muốn bỏ chạy.
"Không phải. Hôm đó em phải đi làm...", trong lúc gấp gáp Triệu Tiểu Lâm tìm một lý do chẳng đáng là lý do.
"Không cần phải viện cớ thế, anh đã tìm em vất vả thế nào em biết không, anh nhớ em đến nhường nào em biết không?". Sử Đông nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết của Triệu Tiểu Lâm, anh thấy mình lại muốn đắm chìm trong cơn say đắm ngọt ngào ấy, tình cảm dâng trào khiến anh không thể nhịn được liền hôn Tiểu Lâm, anh hôn lên hai hàng lông mày của cô, cuối cùng anh dừng lại nơi đôi môi đang run rẩy vì lạnh. Anh nói một câu thật mãn nguyện: "Tiểu Lâm à, anh nhớ em nhiều lắm!"
Triệu Tiểu Lâm đón nhận nụ hôn của Sử Đông một cách bị động, nhưng khi câu nói "anh nhớ em nhiều lắm" phát ra từ miệng Sử Đông, cô tự nhiên mở miệng và đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng ấy.
Sử Đông ôm hôn Triệu Tiểu Lâm, đưa cô vào trong xe.
"Không, em phải về...", Triệu Tiểu Lâm chưa nói hết câu thì miệng cô lại bị nụ hôn của Sử Đông chặn lại rồi.
"Hôm nay em nhất định không thể đi được, hôm nay em là của anh, sau này em sẽ là của anh". Sử Đông khởi động xe, một tay còn ôm chặt eo Triệu Tiểu Lâm, trong anh có những lời không thể nói ra.
Ngồi vào trong xe của Sử Đông, cuối cùng thì Triệu Tiểu Lâm cũng rũ bỏ được những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Tay của Sử Đông nắm chặt tay Triệu Tiểu Lâm như là sợ cô chạy mất vậy. Cô cúi đầu cười thầm. "Em cười gì vậy?", Sử Đông cảm nhận được là Triệu Tiểu Lâm đang cười thầm, tay anh lại nắm chặt hơn.
"Đau quá, anh cầm lỏng thôi", Triệu Tiểu Lâm muốn hất tay của Sử Đông ra.
"Anh không bỏ đâu, em cười gì vậy", Sử Đông lặp lại câu hỏi vừa nãy.
"Em cười anh giống như người điên ấy", Triệu Tiểu Lâm nghĩ lại tình cảnh tối hôm nay thật buồn cười.
"Anh điên thật rồi, anh cũng chẳng biết tại sao anh bị điên nữa" - Sử Đông nói trách - "Em còn nói thế nữa à, còn không phải là vì em hay sao. Em nói xem tại sao buổi sáng hôm đó em lại bỏ đi, em có biết là anh tìm em bao lâu nay không hả?"
"Em…", Triệu Tiểu Lâm nói không thành lời nữa.
Sử Đông không nói nữa, anh lái xe như bay, bây giờ anh không muốn tranh luận với Triệu Tiểu Lâm xem ai đúng ai sai, anh chỉ muốn ôm chặt cô gái này, "yêu" cô một trận thật nồng nhiệt. Anh đã chịu đựng quá lâu rồi.
"Đây là đâu vậy?", Triệu Tiểu Lâm bị Sử Đông đẩy vào thang máy của một tòa nhà, cô thấy anh ấn tầng 12. "Là nhà anh. Suỵt, đừng có hét lên, em yêu". Sử Đông còn làm một động tác ra hiệu cho Triệu Tiểu Lâm đừng làm ồn, rồi anh vòng tay qua eo ôm cô một cách nhẹ nhàng, nói thì thầm vào tai cô: "Không, sau này nó sẽ là nhà của chúng ta".
Từng lời của Sử Đông khiến trong lòng Triệu Tiểu Lâm thấy mình bắt đầu mềm yếu dần, nhưng câu nói "sau này nó sẽ là nhà của chúng ta" lại khiến Triệu Tiểu Lâm thấy ấm áp quá. Không cần biết là khi nào, con gái luôn thích người con trai đặt mình lên vị trí hàng đầu, mà lời hứa tốt nhất dành cho con gái lại chính là ngôi nhà. Cô bất giác ồ một tiếng rồi quay người lại. Sử Đông liền hôn cô: "Em yêu à, đây chính là nơi mà em phải nhóm lửa đấy". Tình cảm mãnh liệt trong lòng khiến họ vội vã ôm hôn nhau thật thắm thiết...
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).