Chương 19: Tình yêu chỉ là tiểu thuyết
“Ài”, hai người không hẹn mà cùng lúc thốt lên một câu than vãn, rồi cùng nhìn nhau cười.
“Nào, uống bia”, Hạ Tử Kiến chẳng thoải mái chút nào, anh nâng cốc bia lên nói với Sử Đông.
“Được, uống say để giải sầu”, Sử Đông nhấc cốc bia lên chạm vào cốc của Tử Kiến, hai người uống một hơi cạn cốc bia.
Sử Đông đặt cốc bia xuống một cách nặng nề, rồi anh tựa lưng vào ghế sofa, hai tay vòng lên ôm đầu: “Anh Kiến, anh nói xem có phải phụ nữ rất khó hiểu đúng không, lúc nắng lúc mưa, anh không thể biết là anh đã nói một câu nào đó khiến cô ấy tức giận?”
“Sao cơ? Cậu mà cũng đau đầu vì phụ nữ cơ à? Có vẻ đây là một tin động trời đây”, trong giọng nói của Tử Kiến thể hiện rõ sự tò mò.
“Đúng vậy, em cũng không ngờ được là mình lại rơi vào tay cô ấy”, Sử Đông nói như thể không biết làm sao.
“Là hotgirl nào đã giăng lưới mà khiến thần tình yêu của chúng ta sa lưới vậy?”. Hạ Tử Kiến rất muốn biết cô gái nào mà có thể khiến Sử Đông - một tay đa tình phải suy tư, sầu não thế này.
“Chuyện này không kể hết ngay được”. Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi, Sử Đông không dám nói ra tên của Triệu Tiểu Lâm, một khi nói ra thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả quả bom tấn nổ.
“Vậy thì không cần nói nữa, uống bia là hay nhất”. Hạ Tử Kiến hiểu Sử Đông không muốn nói ra, anh vỗ vai Sử Đông, nâng cốc bia lên nói với anh ta như vậy.
Hai người lại im lặng không nói gì nữa mà uống cạn cốc bia, có tiếng mở cửa, cánh cửa phòng mở ra: “Bố, con cũng muốn uống bia”. Bối Bối bước vào, ngồi xuống cạnh Hạ Tử Kiến rồi cầm cốc bia trước mặt lên cho lên miệng.
Hạ Tử Kiến tiện tay giằng lấy cốc bia trong tay Bối Bối, nhẹ nhàng cốc lên đầu Bối Bối một cái, mắng yêu cô bé: “Trẻ con mà cũng đòi uống bia rượu, đi ra ngoài đi, đi ra quầy bảo chú Châu Kiệt rót cho con cốc nước giải khát”.
Hạ Bối Bối chép miệng, lắc người, hai tay cố nài nỉ đòi chén rượu trong tay bố: “Đây chỉ là bia thôi mà bố, Châu Kiệt cũng không phải chú của con, anh ấy có lớn hơn con bao nhiêu tuổi đâu”.
Hạ Tử Kiến rất chiều chuộng cô con gái nhưng trong những trường hợp quan trọng thì anh vô cùng dứt khoát, không hề nhượng bộ: “Gọi là chú hay là anh thì tùy con, nhưng con thì nhất định không được uống rượu”.
Hạ Bối Bối không hài lòng, cô đứng dậy, đá đá chân rồi nói: “Trước đây mẹ nói là con có thể uống bia mà”.
Hạ Tử Kiến nghiêm nghị nói: “Mẹ con là mẹ con, bố là bố. Bố đã nói là không được uống thì không được uống”. Khuôn mặt anh sầm xuống, thật không thể hiểu nổi Khương Phong đã nuôi dạy con gái như thế nào.
Sử Đông thấy không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng dần lên, anh chủ động đứng dậy kéo Bối Bối ngồi xuống: “Nào, ngồi xuống. Bố cháu nói cũng đúng mà, trẻ con không nên uống rượu bia. Cháu từ nước ngoài về, cháu nên biết là ở Trung Quốc trẻ em dưới 18 tuổi mà uống rượu bia là phạm pháp đấy”. Bối Bối bực dọc ngồi xuống, thực sự trong lòng cô bé cũng tự hiểu rằng bây giờ mình chẳng có lý do gì để đòi được uống rượu bia cả.
“Anh Kiến, anh cũng thật là. Bối Bối vẫn là trẻ con mà. Anh không nên sầm mặt mắng cháu như thế”. Sử Đông cũng quay sang nói với Tử Kiến vài câu.
Hạ Tử Kiến ngại quá, anh cười và nói: “Tôi đi lấy nước ngọt cho Bối Bối, Bối Bối, con muốn uống gì, để bố đi lấy cho con”. Anh nhìn cô con gái, nói như thể để giảng hòa.
“Con không uống, muốn uống thì con sẽ tự đi lấy”. Bối Bối vẫn ngồi đó, bực bội đúng kiểu của trẻ con.
“Được rồi, vậy con uống gì thì tự đi lấy đi”, Hạ Tử Kiến quả thực rất đau đầu với cô con gái này.
“Bối Bối, lại đây nào, không phải em rất thích xem phim kinh điển sao? Chị tìm được cho em rồi”, Tầm Tưởng Tưởng đẩy cửa bước vào.
“Thật vậy à, hay quá rồi”. Dù sao thì Bối Bối cũng vẫn là một đứa trẻ, mới thế mà đã nhảy lên vì vui mừng, còn không thèm nhìn bố đã chạy tót ra ngoài cùng Tưởng Tưởng rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện với nhau, nhìn nhau hồi lâu mà không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
“Trời ạ, đứa trẻ này!”. Một lúc lâu sau Hạ Tử Kiến mới nói ra được câu đó. Sử Đông hiểu tâm trạng của anh, anh vỗ vai Tử Kiến, trong lòng anh thầm nghĩ có khi sống độc thân vẫn tốt hơn, nếu mình mà lấy vợ thì không biết là sẽ gặp phải những chuyện rắc rối như thế nào đây.
Cánh cửa phòng lại mở ra, Trần Tây Bình và Tiêu Lâm bước vào. Ô, sao hai người họ lại biết chỗ này nhỉ? Cả hai ngạc nhiên nhìn hai người đang đi vào, Tiêu Lâm vừa cởi áo khoác vừa nói: “Tiểu Manh nói hai người ở đây, hóa ra là trốn ở đây uống bia à?”
Trần Tây Bình cười ha ha, nói: “Tiểu Manh gọi chúng tôi đến để cùng chúc mừng sinh nhật chị gái cô ấy, chúng tôi vừa đặt xong bánh sinh nhật là đến đây ngay”. Nói rồi anh đi tới ngồi cạnh Sử Đông.
Sử Đông nghe thấy câu đó liền lặng người đi, hóa ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lâm, nhưng tại sao cô ấy không nói với mình nhỉ? Anh trầm lặng, buồn bã, toàn thân lạnh toát.
Tiêu Lâm và Trần Tây Bình vừa vào thì không khí trong phòng đã nhộn nhịp hẳn lên. Chẳng ai để ý đến sự thay đổi nét mặt của Sử Đông, Tiêu Lâm đòi phải uống rượu lại từ đầu, cô nói thời tiết thế này mà uống bia thì quả là phí. Hạ Tử Kiến đứng dậy đi ra ngoài gọi người phục vụ vào, Trần Tây Bình rót bia rồi muốn chạm cốc với Sử Đông: “Nào, Sử Đông, hai anh em ta uống một cốc nào”. Sử Đông đờ người ra suy nghĩ một mình không nghe thấy câu nói của Trần Tây Bình.
“Sao vậy? Mất hồn à?” - Trần Tây Bình đưa tay ra khua khua trước mặt Sử Đông, rồi đưa tay lên sờ trán anh - “không bị sốt”.
Trần Tây Bình thấy Sử Đông không phản ứng gì liền quay lại nói với Tiêu Lâm: “Không hiểu tên tiểu tử này lại làm sao mà chẳng động đậy gì cả”.
Tiêu Lâm lườm Tây Bình một cái: “Đừng nói bừa”.
Trần Tây Bình không phục, lại đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Sử Đông, đắc ý nói với Tiêu Lâm: “Không tin thì em đến mà xem, mãi mà chẳng có phản ứng gì cả”.
Tiêu Lâm thấy Sử Đông như thế cũng lấy làm lạ, cô đi lên phía trước đẩy Sử Đông một cái: “Sao vậy, Sử Đông?”
Lúc đó Sử Đông mới bừng tỉnh, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì cả”. Nói xong rồi anh cầm cốc bia trước mặt lên uống cạn.
Tiêu Lâm và Trần Tây Bình nhìn nhau không hiểu gì, hai người không biết phải nói gì nữa. Trong lòng hai người đều hiểu là Sử Đông chắc chắn đang có chuyện gì đó.
Hạ Tử Kiến ra ngoài gọi hai chai rượu vang đỏ, Trình Phong mang rượu và đồ mở rượu vào, rồi thu dọn cốc uống bia vừa nãy cho vào khay, dùng khăn sạch lau sạch sẽ rồi mới rót rượu vào, rót cho từng người một. Chỉ một lát Trình Phong đã làm xong công việc của mình, anh lịch sự xin phép ra ngoài.
“Trình Phong dạo này càng ngày càng điêu luyện rồi, anh Hạ, anh đúng là có phúc đấy, lại có thêm một trợ thủ đắc lực nữa rồi”. Trần Tây Bình nhìn Trình Phong đi ra, vừa cười vừa trêu Hạ Tử Kiến.
“Tất nhiên rồi, quán bar Phong Tình là đại gia đình mà, thế nên mới đoàn kết một lòng như thế chứ”. Hạ Tử Kiến đắc ý nói, đây cũng chính là điều mà anh luôn tự hào về quán bar của mình.
“Coi như mệnh của anh tốt, mở gì là làm ăn được ngay, chẳng như tôi, cả đời này chắc chỉ gắn bó với cái công ty tồi tàn ấy thôi, cứ giữ mãi cái chức không cao cũng chẳng thấp đó”. Hai người là bạn học nhưng vận mệnh của hai người lại hoàn toàn khác nhau, Trần Tây Bình nói như vẻ than thân trách phận.
“Ai mà chẳng thế, lẽ nào anh thê thảm thế sao? Là công nhân viên nhà nước, cả đời sống bình thản nhẹ nhàng hơn người khác, anh còn mong muốn gì hơn nữa?”, Hạ Tử Kiến lắc đầu, cầm ly rượu lên.
“Mỗi người đều có nỗi buồn riêng”. Tiêu Lâm cũng nâng ly rượu lên nhìn hai người rồi hướng ánh mắt về phía Sử Đông vẫn đang ngồi im không nhúc nhích, cố tình nói to lên.
Ba người không nhịn được cùng cười phá lên, Sử Đông bị đánh động ngẩng đầu lên hỏi mọi người: “Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cười vui thế?”
Thật không thể nhịn được nữa, mọi người ai nấy đều ôm bụng cười. Khi mọi người đang cười đến vỡ cả bụng thì Triệu Tiểu Manh và Triệu Tiểu Lâm đẩy cửa bước vào. “Có chuyện gì mà cười vui thế?”, Tiểu Manh nghi ngờ hỏi.
Tiêu Lâm vừa nhìn thấy bọn họ đã vội kéo Tiểu Manh ngồi xuống nói: “Chúng tôi đang cười Sử Đông đấy”. Triệu Tiểu Lâm cùng đi vào trong phòng ngồi xuống cạnh Tiểu Manh.
Sau khi Triệu Tiểu Lâm đi vào cô đã cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, không cần đoán cô cũng biết đó là ánh mắt muốn hỏi tội cô của Sử Đông. Sử Đông ngồi bên cạnh nhưng anh không để ý mọi người đang trêu mình, anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, anh nhìn trừng trừng vào Tiểu Lâm, nhìn không chớp mắt vào người con gái đã khiến anh phải rối bời thế này, trước khi có giây phút ấy anh vẫn thấy vô cùng hoảng loạn.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).