Chương 13: Ai đã uống rượu độc của tình yêu
“Bối Bối, đây là căn nhà bố vừa mua năm ngoái, con xem có thích phòng của con không”. Dẫn con gái lên tầng ba, Hạ Tử Kiến dùng chìa khóa mở cửa nhà.
Căn hộ này rộng gần 200 m2, có tất cả là 5 phòng. Có một phòng khách rộng, một nhà bếp rộng, còn có một cái ban công rộng và đẹp nữa, ban công đó là nơi Hạ Tử Kiến ngăn riêng ra để làm nơi uống trà. Ở đó có một cái bàn nhỏ, xung quanh có 4 cái ghế tròn rất đáng yêu, trên chiếc bàn đó có một bình pha trà màu tím ngọc và nhiều dụng cụ pha trà khác.
Sau này anh còn đặt thêm lên đó một bộ dụng cụ pha cà phê, lý do vô cùng đơn giản, có một lần khi Triệu tiểu Manh đến chơi nhà, cô nói là sẽ có rất nhiều lần nữa cô chọn uống cà phê. Thế là ngay ngày hôm sau Hạ Tử Kiến mang về một bộ dụng cụ pha cà phê bằng bạc, thậm chí đến cả cái máy nhỏ xay cà phê cũng là dạng đồ thủ công. Anh biết là Tiểu Manh nhất định sẽ rất thích bộ dụng cụ pha cà phê này, chỉ có điều sau lần đó Triệu Tiểu Manh không đến thêm lần nào nữa, mà anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.
Qua hành lang nhỏ từ cửa vào là phòng khách, vì là một tầng nên trần nhà chỗ phòng khách rất cao, chiếc đèn thủy tinh long lanh trên trần là do Hạ Tử Kiến tận tay đặt hàng trên mạng, phong cách sáng tạo mới mẻ, vẻ tao nhã, khoáng đạt của nó phối hợp cùng màu trắng nhạt của bức tường khiến cả căn phòng toát lên một vẻ lung linh, trang nhã tuyệt đẹp. Trên tường treo một chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng, phía dưới là một cái tủ nhiều ngăn cao thấp khác nhau, nhìn căn phòng được bày trí một cách rất nghệ thuật, toát lên phong cách thiết kế tinh tế, đáng khâm phục. Phía dưới bàn trà là tấm thảm da dê có in những hoa văn màu sẫm, quây xung quanh là một bộ sofa rất hợp phong cách, đó là một bộ sofa màu trắng bằng da thật, chỉ có điều tất cả những chiếc gối tựa trên sofa đều là đồ thủ công truyền thống, hoa văn đan xen, màu sắc đa dạng, đúng là tạo nên vẻ thích thú kỳ lạ. Bên trên bàn trà là một bình hoa phê lê, cắm một bó hoa móng ngựa trắng tinh khiết đang độ nở rộ, bình hoa đó khiến cả căn phòng tràn ngập một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu.
Đi lên cầu thang, Hạ Tử Kiến mở cửa một căn phòng, “Bối Bối, đây là phòng của con”. Toàn bộ căn phòng là một màu hồng nhạt, tường màu hồng, ga trải giường cũng màu hồng, đến cả tủ quần áo cũng là màu hồng nhạt, khi bật chiếc đèn tường lên, cả căn phòng như bừng lên một không khí ấm áp, hài hòa. Bối Bối cong môi lên: “Bố ơi, bố định biến con thành một đứa trẻ mấy tuổi vẫn thích màu sắc trẻ con này hay sao?”
“Cái này, không phải từ nhỏ con đã rất thích màu hồng hay sao? Bố còn nhớ là lúc đó gần như toàn bộ quần áo mà con mặc đều là màu hồng, không phải sao?”. Hạ Tử Kiến có chút đau lòng, để chuẩn bị sắp xếp cho căn phòng của Bối Bối mà anh đã phải bận rộn, chạy đi chạy lại cả gần nửa tháng.
“Đó là lúc con còn nhỏ, nhưng bây giờ con đã 15 tuổi rồi”. Nhìn thấy Hạ Tử Kiến có chút đau lòng, trong lòng Hạ Bối Bối có chút bực tức, “thôi, không sao đâu bố ạ, thực ra thế này cũng là tốt lắm rồi”. Nói rồi xách ba lô của mình vào trong phòng.
Hạ Tử Kiến cũng kéo thùng hành lý vào trong, “không sao, đợi qua đợt này đã rồi sẽ trang trí lại căn phòng theo ý con thích, sửa sang lại một lượt là xong thôi mà”.
“Con đã nói không cần là không cần mà, con tự mang ga trải giường về rồi, lát nữa con đổi đi là xong thôi mà”. Bối Bối bắt đầu tỏ ra bực dọc, khó chịu. “Bố à, con mệt rồi, con muốn đi ngủ”.
“Ừ, được rồi. Con cũng chưa quen hẳn với sự chênh lệch múi giờ, con nghỉ sớm đi, phòng bên cạnh kia là phòng tắm riêng của con, con cần gì thì cứ gọi bố”. Thực ra Hạ Tử Kiến còn muốn giúp con gái thu dọn hành lý nhưng giờ anh lại thấy con gái có vẻ như không cần mình, anh liền nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào phòng đọc sách rộng rãi của mình.
Thực sự hôm nay cũng mệt lắm rồi. Hạ Tử Kiến đấm đấm cái eo đau nhức, rồi nằm nửa người lên ghế sofa, tiện tay cầm tấm thảm lông trải trên sofa đắp lên người, rượu đã ngấm dần, anh cứ thế thiếp đi.
Khi tiếng chuông điện thoại làm Hạ Tử Kiến tỉnh giấc, anh mới phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng sách. Nhìn vào ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại anh mới biết được đã 2 giờ sáng rồi. Có lẽ vì bị lạnh nên giọng anh có chút khàn khan, cổ họng cũng đau rát: “A lô, Tiểu Manh đấy à, bây giờ em vẫn đang ở quán bar đấy à?”
“Không, em đã về nhà rồi. Anh đã ngủ rồi à? Em xin lỗi đã làm phiền anh”. Trong lòng Triệu Tiểu Manh thấy cũng tự trách mình, tại sao lại cứ ấn số điện thoại của Hạ Tử Kiến chứ?
“Không sao mà, may là anh vừa ngủ được một lúc rồi”. Hạ Tử Kiến vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng mình ngủ. “Tiểu Manh, hôm nay em uống nhiều thế, không sao chứ?”
“Em không sao, vừa nãy có thấy hơi đau đầu, bây giờ khá hơn nhiều rồi. Giọng anh sao thế? Có phải là bị cảm rồi không?”. Triệu Tiểu Manh nghe thấy giọng của Hạ Tử Kiến không giống như thường ngày.
“Ồ, lúc về đến nhà anh định nằm trên ghế sofa nghỉ một chút, kết quả là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nếu không phải là em gọi điện thì có khi anh ngủ ở đây đến sáng mất”. Hạ Tử Kiến lấy lại giọng, “anh không sao, lát nữa uống chút thuốc là ổn ngay thôi mà”.
“Thế thì anh mau đi uống thuốc đi, uống xong rồi thì đi ngủ nha. Bối Bối vừa mới về, anh không được ốm đâu đấy”. Triệu Tiểu Manh quan tâm căn dặn.
“Được rồi, em cũng đi nghỉ sớm đi. Chúc em ngủ ngon”. Qua giọng nói trong điện thoại cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Hạ Tử Kiến, trong lòng cô thấy ấm áp hơn nhiều.
“Vâng, chúc anh ngủ ngon”. Triệu Tiểu Manh ngắt điện thoại.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).