Sự hiểu nhầm nhỏ đêm qua không làm hai người nghi ngờ nhau, mà ngược lại điều đó lại khiến hai người có thêm động lực kích thích ham muốn “yêu” của cả hai. Ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, Tiêu Lâm hưởng thụ sự nhiệt tình khác hẳn thường ngày của Trần Tây Bình, nó khiến cô bay bổng lên chín tầng mây. Cả hai người đều bị lôi cuốn vào sự ham muốn, sung sướng ngoài ý muốn này, hai người nồng nhiệt suốt cả một đêm, mãi đến tận sáng hai người mới buông nhau ra nằm ngủ.
Tiêu Lâm không ngủ say, cô cảm nhận được Trần Tây Bình dậy mặc quần áo, nhưng cô không mở mắt ra. “Uhm, sao anh không ngủ đi?”, cô nói xong câu đó rồi lại quay người vào ngủ tiếp.
Thực sự là Tiêu Lâm đã quá mệt rồi, đến khi cô tỉnh dậy cô mới phát hiện ra là đã gần 11 giờ trưa rồi. Cô lười biếng nằm lỳ trên chiếc giường ấm áp, cô lục túi lấy điện thoại ra xem. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, có khi phải đến chừng mười mấy tin ấy chứ. Lại có cuộc gọi đến. Đó là số điện thoại của văn phòng Trần Tây Bình, Tiêu Lâm vội vàng nghe điện thoại.
“Em vừa mới dậy à? Anh bận cả buổi sáng”. Trong điện thoại vang lên tiếng oán trách có chút khoa trương của Trần Tây Bình.
“Uhm, em mệt chết đi được”. Khi nghe thấy giọng Trần Tây Bình, Tiêu Lâm bỗng thấy ấm lòng.
“Mệt, em vẫn còn mệt à? Anh mới là người mệt đây này”. Trần Tây Bình bận rộn suốt cả buổi sáng, may mà có chút thời gian để tán chuyện một chút.
“Anh thật đáng ghét!”, Tiêu Lâm nghĩ lại đêm qua, mặt cô có chút ngại ngùng.
“Xem kìa, bây giờ là ai đang quyến rũ ai đây? Giọng nói của em khiến anh lại muốn…”, Trần Tây Bình nói với vẻ gần như không khống chế được bản thân nữa.
Tiêu Lâm cười ha ha trong điện thoại, hai người đê mê qua điện thoại một lúc lâu.
***
Tiêu Lâm đi về nhà, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cô chậm rãi đi đến trước cửa nhà, khi cô lấy chìa khóa ra và đang định mở cửa thì bị một đôi tay vòng qua ôm chặt lấy. “Tiêu Lâm, em thật là nhẫn tâm, nói không về là không về luôn, đến điện thoại cũng tắt”. Tiêu Lâm giật mình quay người lại, cô thấy khuôn mặt trắng xanh dưới bộ tóc bù xù của Vương Tân Sinh, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Anh, sao anh lại ở đây?”, Tiêu Lâm nói lắp ba lắp bắp.
“Tất nhiên là anh ở đây rồi! Không phải em biết anh ở đây nên mới không dám dẫn tên đó về nhà hay sao?”, Vương Tân Sinh thức trắng một đêm, sắc mặt trông thật khó coi, giọng nói cũng ồm ồm.
Để đồ đạc lên ghế sofa xong, Tiêu Lâm ngồi phịch xuống. Cô vừa để ý mà cũng như không để ý cái tên Vương Tân Sinh miệng đang lẩm bẩm chửi thầm cái gì đó.
Vương Tân Sinh chịu lạnh cả một đêm, vì say rượu nên ông ta quyết đợi một đêm, thực ra ông ta đã nghĩ là khi trời sáng thì sẽ đi, nhưng trong lòng ông ta lại không thể bình tĩnh lại được, muốn đợi cho đến khi Tiêu Lâm trở về để nói chuyện cho rõ ràng. Trong thời gian chờ đợi, Vương Tân Sinh không còn tức giận long trời lở đất như lúc đầu nữa mà ông ta lại chẳng biết làm gì cả. Bỗng nhiên ông thấy mình tuyệt đối không thể để mất Tiêu Lâm, không thể để mất người con gái mà ông nhung nhớ bấy lâu nay.
Ông còn nhớ cái lần đầu tiên Tiêu Lâm đến văn phòng ông báo cáo, ông đã thấy nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt xinh đẹp đầy sức xuân của cô, con người lão luyện như ông rốt cuộc cũng thấy bức bách trước một cô gái, từ đó về sau, cô gái với cái tên Tiêu Lâm đã tin sâu trong lòng ông. Cho dù có đủ loại con gái từng ở bên cạnh ông nhưng ông không thể xóa bỏ đi khát khao tột độ mà Tiêu Lâm đã đem đến cho ông. Trong trái tim của ông Tiêu Lâm luôn chiếm một vị trí quan trọng, không chỉ vì tình yêu lại càng không phải vì quan hệ nam nữ. Vương Tân Sinh cũng biết Tiêu Lâm đã tìm được người đàn ông khác rồi, nhưng trong lòng ông ta không thể chấp nhận được chuyện này, sự tự tôn và cao quý của ông khiến ông không thể không giả vờ như không biết. Có những lúc, đứng trước một tình thế khó nói như vậy, giả vờ ngốc nghếch cũng có thể được coi là một kế hay.
“Cún yêu à, sao bây giờ em mới về hả? Anh chịu lạnh cả một đêm, em còn không đến an ủi anh một chút”, Vương Tân Sinh bắt đầu giở trò xấu.
“Tôi đã nói là tôi không về nhà rồi còn gì, ai bắt anh phải đợi đâu. Đáng đời”. Trong giọng nói của Tiêu Lâm thể hiện sự chán ngán con người này.
Cô không ngờ rằng Vương Tân Sinh lại làm như thế, anh ta lại có thể đứng trước cửa nhà chờ cô cả một đêm. Nhưng cô không thể nói với ông ta những lời ngọt ngào hơn được, dù sao thì hai người cũng đã có quan hệ tốt trong một thời gian dài. Một chuyện quan trọng nhất là, bây giờ Vương Tân Sinh dù sao cũng là cấp trên của cô, đó là người mà bất luận thế nào cô cũng không thể đắc tội được.
“Lâm, em nói chồng em như thế, thật là khiến người ta đau lòng quá. Là do anh nhớ em nên mới đến chờ em đấy”. Vương Tân Sinh cố tình bỏ qua sự bất mãn trong câu nói của Tiêu Lâm.
“Nhớ tôi á? Anh thử tự mình tính xem đã bao lâu rồi anh không gặp tôi”. Giọng nói của Tiêu Lâm không tránh khỏi có chút khêu gợi. Hai người cứ thật mà chẳng thật dâng trào cảm xúc.
Vương Tân Sinh cười hì hì, ôm chầm Tiêu Lâm vào lòng, Tiêu Lâm cựa quậy muốn kháng cự, nhưng chỉ được một lát thì cũng từ bỏ ý định đó.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).